
viên hơn, nếu vì đối phương là người học nước ngào mà không có bất kì năng lực thực tế nào, cũng sẽ bị QM dễ dàng đào thải, không biết tiểu thư Lâm có nghe qua một chút thông tin
bên trong nhân viên bị QM đào thải rất khó xin việc ở những công ty
khác, QM là công ty nghiên cứu khoa học, tiểu thư Lâm lại học là vũ đạo
chuyên nghiệp, về nghiên cứu khoa học chỉ là so sánh với đề cập không
nhiều, cho nên tôi cảm thấy tiểu thư Lâm vẫn không nên thử dễ dàng, miễn cho QM làm chậm trễ tiền đồ của cô."
Mặc dù biết rõ tâm tư của Lâm Tiểu Uyển, Dịch Khiêm cũng không cho cô chút cơ hội nào.
"Là như vậy sao? Tiểu thư Úc cũng là nhà Thiết kế, đối với phương diện
nghiên cứu khoa học cũng không có liên quan, Dịch tổng sao có thể giữ
được cô ta? Theo tôi được biết, Dịch tổng cũng luôn luôn giải quyết việc chung!" Nói đến đây, cô không cam lòng nhìn về phia Úc Tử Ân, ánh mắt
sắc bén nhàn nhàn quét xuống một tia chán ghét.
"Giải quyết việc chung không sai, Ân Ân đi làm ở QM kỳ thực cũng không
đủ, tương lai là tổng giám đốc phu nhân đến công ty ngồi vài ngày, không có gì đáng trách phải không? Về sau toàn bộ tài sản của tôi đều thuộc
về cô ấy, cô ấy muốn làm cái gì tôi cũng chưa bao giờ ngăn cản." Gương
nhẹ khóe miệng, anh đem đồ ăn đã chuẩn bị trong bát đưa cho cô gái bên
cạnh, nâng mắt chống lại ánh mắt ghen tị của Lâm Tiểu Uyển, "Cô ấy tương lai là bà Dịch, ở trong công ty cô ấy có quyền muốn làm gì thì làm,
đừng nói chỉ là đi làm thôi."
Nói cực kỳ rõ ràng, Lâm Toàn Minh cũng không phải người ngốc nghe không
hiểu cảm xúc của Dịch Khiêm, vội cười giảng hòa: "Con gái thất lễ, con
bé có ý quấy rối, bản thân mình học vũ đạo chuyên nghiệp, làm sao có thể đến công ty Dịch tổng lăn qua lăn lại được, mong Dịch tổng đừng trách
móc."
"Không tiểu thư Lâm nghĩ cách là tốt, chỉ là thiếu một chút thực tế
thôi." Không muốn tiếp tục đề tài này, Dịch Khiêm trầm mặc không nói gì
nữa, quan tâm đồ ăn cho người kế bên.
Không khí trên bàn cơm càng ngày càng thấp, Lâm Toàn Minh tìm mấy đề tài ôn hòa tán gẫu với Dịch Khiêm, Úc Tử Ân cũng thức thời không mở miệng,
cúi đầu ăn thức ăn trong chén, cũng không để ý đến tầm mắt cô gái đối
diện, đối với tình địch, cô cũng không tưởng tượng được mình có thể
khoan dung như thế, lại cũng không ngốc đem cô ta bày trí bên cạnh mình, cái đó không khác gì đem cho bản thân mình phiền phức.
Một bữa cơm, Dịch Khiêm ăn ít, trái lại Úc Tử Ân ăn no, thời điểm rời
khỏi Thập Tam Lâu, lái xe vừa đến chỗ dưới đầu, Dịch Khiêm mở miệng cáo
từ.
Nhìn người rời đi, Lâm Toàn Minh quay đầu nhìn về con gái đang bày vẻ
mặt không cam lòng, khẽ hừ một tiếng: "Điều đã nói cho con nghe Dịch
Khiêm rất thông minh, không cần xem nhẹ tính nhẫn nại của nó. Con lựa
chọn lúc Úc Tử Ân ở bên cạnh đụng vào không phải tự rước lấy nhục sao?
Con không thấy một bữa cơm nó cũng vì cô ta sao?"
"Ba, con thích anh ấy không được sao? Anh ấy rõ ràng là của con, là Úc
Tử Ân đoạt lấy đàn ông của con! Dựa vào cái gì mà hiện tại cô ta lại có
thể đúng tình hợp lý chứ!"
"Chỉ bằng hiện tại người ta là vị hôn thê của nó, mọi người toàn thành
phố đều biết, con không biết sao?" Lâm Toàn minh lạnh lùng trừng mắt
liêc con gái một cái. "Trước nhắc nhở con, con nghĩ đến Dịch Khiêm là
chuyện của con, nhưng đừng trộn lẫn vào chuyện tốt của ba! Nếu không
đừng trách ba trở mặt."
"Con biết chừng mực!" Xoay người, Lâm Tiểu Uyển gương đầu lên nhìn ông.
Nếu để cho anh ấy thành con rể của anh ba, như vậy toàn bộ QM đều là của ba, ba vẫn phí nhiều tâm tư như vậy làm cái gì?"
"Để cho nó làm con rể của ba không phải chuyện dễ dàng như vậy, trừ phi con thu phục được Úc Tử Ân đi!"
"Muốn thu phục cô ta, có rất nhiều cách, ba chờ tin tốt của con đi." “Boss, Tôi đã đặt phòng trước, cũng đã hẹn thời gian với thư ký thị
trưởng, tối mai ông ấy có thời gian, sáu giờ, Ngưng Hương hiên.”
“Ừ, biết, ngày mai anh đem các tài liệu lien quan đến mảnh đất kia chỉnh lý lại giao cho tôi, trước bữa ăn tối, tôi muốn xem qua.”
“Được.”
Lúc cận vệ mang tài liệu đến, Văn Khâm cũng đang ở trong phòng tổng giám đốc hồi báo tình huống, nhìn thấy hắn cho chút bất ngờ, “Không phải anh đi công tác sao? Tại sao lại trở lại nhanh như vậy?”
“Xong chuyện thì trở lại thôi.” Quay đầu, cận vệ đem chiếc túi màu đen
trong tay cùng một phần tài liệu kẹp trong chiếc bìa đen đưa tới, “Boss, đây là đồ anh muốn, còn có tài liệu mới nhất tra được trong mấy ngày
nay.”
Lui trở về, cận vệ nhìn về chiếc túi giấy không có in logo, “Cái túi nhỏ này khiến nhà thiết kế kia phí công không ít, muốn đem những thứ như
vậy khảm vào rất không dễ dàng gì, cho nên kéo dài thời gian một chút.”
“Không sao, lấy được đồ là tốt rồi.” gật đầu, Dịch Khiêm cầm tài liệu mở ra, ngước mắt nhìn Văn Khâm một cái, “Năm giờ chiều, Văn Khâm, anh đến
sân bay đón anh hai của tôi, sắp xếp anh ấy ở khách sạn Kình Thiên.”
“Vâng.” Cúi đầu, Văn Khâm nhìn đồng hồ trên tay một chút, còn hơn hai tiếng nữa, vẫn đủ thời gian.
Tầm mắt rơi vào một góc tài liệu, Dịch Khiêm cười hài hước một tiếng,
“Người của