
Lâm gia quả nhiên cùng bọn họ có dính dấp, nếu chứng cớ này
xác thực, việc đưa bọn họ vào tù hay không cũng không phải là việc khó
nữa rồi.”
“Việc này, boss, anh cảm thấy lúc nào thì thích hợp ra tay?’ Văn Khâm ngẩng đầu nhìn Dịch Khiêm một cái, dò hỏi.
Khép tài liệu, anh từ trên ghế đứng dậy, bóng dáng cao to đứa gân fbeen
cửa sổ, “Chờ lúc bọn họ giao dịch thì một lưới bắt hết, anh dặn dò an
hem cẩn thận một chút, đừng đả thảo kinh xà.”
“Vâng.”
Tan sở, Dịch Khiêm muốn tự mình lái xe, từ khu vực để xe đi ra, anh nhìn cô gái ngồi bên cạnh vẫn trầm mặc không nói, nhẹ giọng, “ buổi tối muốn đi đâu ăn cơm? Muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?”
“Về nhà đi, trong nhà vẫn còn thức ăn, chớ lãng phó.”
“Được.” gật đầu, anh đảo tay lái, thấy cô so với lúc trước càng thêm
trầm mặc, lơ đãng hỏi một câu, “còn chưa hết tức giận chuyện liên hoan
buổi sáng sao?”
“Em không có tức giận, chỉ cảm thấy có chút khó chịu mà thôi.” Nếu nói là bạn hữu, không gì hơn cái này.
Cô rõ ràng là đang ở bên cạnh Dịch Khiêm, hơn nữa còn lấy thân phận là
vị hôn thê xuất hiện ở buổi liên hoan, Lâm Tiểu Uyển lại giống như không hề nhìn đến sự tồn tại của cô, không chút kiêng kỵ mà liếc mắt đưa tình với Dịch Khiêm, không nói đến liêm sỉ lễ nghĩa, nếu cô còn ngây ngốc
xem cô ta là bạn bè, thì có thể xem là đứa ngốc được rồi.
“Khó chịu cái gì?” anh có chút không hiểu hỏi một câu.
“Cũng không có gì, chẳng qua cảm thấy Tiểu Uyển biến thành dáng vẻ này,
khiến cho em có chút chán ghét. Bùi Bùi nói không sai, giữa phụ nữ với
nhau rất khó có tình cảm hữu nghị.” Mà hôm nay cô xem như đã chứng thực
những lời này, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật châm chọc.
“Không phải là không có hữu nghị, mà là mình chọn sai đối tượng mà thôi, em nhìn Thẩm Bùi Bùi đi, cô ấy đối với em không phải vô cùng tốt sao?
Anh nhớ lần trước em vì muốn kiếm tiền mua lại cổ phần của Bảo Úc, Thẩm
bùi Bùi đã vay tiền Lăng Thiếu Phong, không chút nghĩ ngợi đã đem bản
thân mình liên lụy đến, mặc dù là chuyện không quá lớn, nhưng không khó
nhìn ra cô ấy đối với em rất tốt. Về phần Lâm Tiểu Uyển, em chẳng qua
ban đầu bị tình hữu nghị che mắt, hôm nay đã thấy rõ cô ta là hạng người gì, đối với em mà nói cũng là chuyện tốt không phải sao? Ít nhất về sau sẽ biết cảnh giác và phòng bị, sẽ không dễ dàng bị tính kế. Rất nhiều
chuyện đều sẽ có hơn thiệt cùng tồn tại, em phải nghĩ về mặt tốt chứ.”
“Ừ, em hiểu rồi.” gật đầu, cô nhìn anh, “Lần này Tiểu Uyển quyết ý muốn
cùng em đoạt người, anh nói là em nên thờ ơ hay là quang minh chính đại
cùng cô ta tuyên chiến đây?”
“Em đừng quan tâm đến cô ta là được, không phải thứ của cô ta, coi như
cô ta dùng hết mọi thủ đoạn thì cũng không thể giành được.” mắt nhìn
phía trước, anh nhàn nhạt nói với cô một câu, đôi mắt kính che giấu đi
ánh mắt thâm thúy.
“Cô ta đối với thứ mình muốn trước giờ đều chưa từng bỏ qua bất cứ thủ
đoạn nào, cũng không phải như anh nói không quan tâm thì có thể giải
quyết được hết thảy mọi việc.”
Trầm mặc một chút, anh nhàn nhạt mở miệng, “Vậy thì cho anh chút thời gian, anh sẽ tự tay đưa cô ta vào ăn cơm tù.”
“Ách…anh xuống tay được à? Em nghĩ là anh sẽ cố gắng niệm tình cũ!”
“Anh chỉ làm việ chung, không có chuyện tư tình.”
“Chỉ mong cô ta không gây ra chuyện gì, nếu không chỉ có thể làm phiền anh, em cũng sẽ phiền toái không ngừng.”
“Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt chuyện này.”
“Ừ, anh cũng nên cẩn thận một chút, chớ khinh địch, phụ nữ rất ác độc, đàn ông đều không phải là đối thủ.”
“Anh hiểu.”
--- ----
Về đến nhà, lúc Úc Tử Ân chuẩn bị thay quần áo, bên ngoài phòng thay đồ
liền truyền đến tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn bóng dáng đứng ở phía
cửa, tốc độ của anh nhanh hơn cô, đã thay xong bộ đồ mặc nhà, mới phút
trước còn là người đàn ông tay trang thẳng thớm, lúc này đã là một thân
hưu nhàn, lười biếng, toàn thân đều là hơi thở ưu nhã.
Bừng tỉnh, cô mỉm cười hỏi, “Sao vậy?’
“Không có việc gì, có món đồ muốn tặng em.” Nói xong, anh tiến đến, từ
phía sau ôm lấy cô, trong tay không biết từ lúc nào đã có một chiếc hộp
nhung tơ đen, mở hộp ra, anh đưa đến trước mặt cô, nghiêng đầu dịu dàng
hỏi bên tai cô, "Như thế nào, thích không?"
Cúi đầu, cô nhìn dây chuyền kim cương nằm lẳng lặng trong hộp, kiểu dáng đơn giản nhưng lại lộ ra ánh sáng chói, kim cương màu hồng cùng chiếc
nhẫn trên tay cô là cùng một kiểu, lại được khảm trên chất liệu bạch
kim, không quá xa hoa cũng không quá khoa trương, kim cương hồng phấn
mỗi viên to nhỏ đều rất vừa vặn.
Cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: "Sao lại đột nhiên muốn tặng em đồ trang sức vậy hả?"
Cái này cùng với nhẫn là cùng một bộ, do nhà thiết kế lười biếng mấy
ngày nên đưa đến trễ một chút." Nói xong, anh gỡ dây chuyền xuống, đứng
thẳng đeo lên cho cô: "Kiểu dáng tương đối bình thường không khiến cho
người khác chú ý, đừng có làm mất, biết không?"
"Thứ trân quý như thế này em thật là sợ làm mất....hay là cứ để trong
hộp cho an toàn." Cúi đầu, cô sờ sờ góc cạnh rõ ràng của kim cương, một
viên nho nhỏ rơi trên xương quai xanh, lạ