
.
Hàn Chấn Thanh ở trong
phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Phương Ngải kéo Thư Dực đi ra ban công thưởng thức hoa cỏ.
"Không
tệ nha, như vậy nhìn cũng rất có cảm giác gia đình."
Thư Dực trầm mặc.
Phương Ngải liếc nhìn cô. "Vừa mới rồi, chị đi quán rượu tìm anh ấy,
phát hiện anh ấy không có ở đó liền tới đây, không nghĩ tới em cũng ở đây...
Hai người hẹn hò sao?"
"Đúng
lúc gặp nhau ở siêu thị, thuận tiện giúp anh ấy chọn lựa bồn hoa thôi."
"Thật
là trùng hợp." Phương Ngải cười hì hì nói: "Trước đây, chị có xem
qua một quyển tiểu thuyết, nữ chính thầm thích một người đàn ông nào đó, thường
vụng trộm theo dõi anh ta, sau đó làm bộ ngâu nhiên gặp, mượn cơ hội cùng anh
ta hẹn hò."
Thư Dực khó chịu, làm sao Phương Ngải lại càng ngày càng đáng ghét như vậy?
"Tôi
trước đây cũng xem qua một bộ phim, bên trong có một con quỷ đáng ghét, yêu đối
tượng trong lòng của bạn bè, vì vậy liền trăm phương ngàn kế phá hoại tình yêu
của bạn mình."
"Ha
ha ha, con quỷ đáng ghét là chị sao!" Phương Ngải cười
to, dùng sức vỗ vai Thư Dực một cái, không hề ngại vì bị châm chọc.
Ai, Thư Dực thở dài. Nhận thua thôi, cô thực hâm mộ tính cách hào phóng của
Phương Ngải. Ai có thể cùng cô ấy tức giận chứ? Muốn tranh cãi cũng không tranh
cãi nổi!
"Cho
nên cả buổi chiều hai người đều ở chung một chỗ sao, vậy chẳng phải chị làm
hỏng chuyện tốt của em rồi sao?! Chị không phải cố ý đâu, anh ấy không có tới
quán rượu, chị nghĩ tìm anh ấy đi ăn cơm thôi."
Bọn họ không có hẹn trước cùng nhau ăn tối sao? Vậy Hàn Chấn Thanh mua những
những thứ nguyên liệu nấu ăn kia không phải để nấu cho Phương Ngải ăn sao?...
Vậy tại sao anh lại mua nhiều thức ăn như vậy? Thư Dực hoang mang suy nghĩ, Chu
Phương Ngải cắt đứt suy nghĩ mơ màng của cô- "Anh ấy có nói cho em
biết bọn chị muốn kết hôn hay không?"
Phương Ngải đưa tay phải ra, khoe khoang nhẫn kim cương trên ngón vô danh, vẻ
mặt vui sướng không thể che dấu. "Anh ấy cầu hôn với chị. Chị thật sự không
nên nói với em những chuyện này, sợ em sẽ khổ sở, nhưng chị với em là chị em
tốt nên muốn cùng em chia xẻ niềm vui của chị, em có tin không? Chị - Chu
Phương Ngải muốn ổn định, chị muốn kết hôn."
Phương Ngải tâm tình lên cao, Thư Dực lại ưu sầu, nghĩ một đằng nói một nẻo nặn
ra được một câu: "Chúc mừng."
Phương Ngải lên kế hoạch: "Kỳ thật cái ban công này có thể không cần
trồng hoa, chờ sau khi chị chuyển đến, phải sửa sang lại từ đầu căn nhà này, bỏ
cái ban công đi, như vậy bên trong có thể có thêm một cái phòng để quần áo của
chị..."
Nghe không nổi, Thư Dực xoay người vào nhà. Phương Ngải nhìn cô, lớn tiếng nói:
"Thư
Dực, Thư Dực! Lúc kết hôn làm phù dâu cho chị!"
Làm mẹ của chị ấy! Thư Dực thiếu chút nữa thốt ra, sắp tức điên lên.
Phòng bếp cửa khép hờ, dưới ngọn đèn, Hàn Chấn Thanh đang rán bít tết. Anh nghe
thấy Phương Ngải hướng Thư Dực lớn tiếng kêu lên - lúc kết hôn làm phù dâu cho chị!
Anh nhấc chảo lên, dùng cái xẻng đẩy rộng cửa, trông thấy Thư Dực đi vào phòng
vệ sinh, đóng cửa lại, rồi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vòi nước mở,
tiếng nước chảy ào ào.
Phương Ngải vươn vai một cái, cười tủm tỉm đi về hướng phòng bếp. "Cần hỗ trợ hay không?"
Phương Ngải tiến đến cầm lấy chảo, bắt tay vào rán bít tết. "Anh nghe thấy không? Tôi
vừa mới nhờ Thư Dực làm phù dâu, anh cảm thấy như thế nào?"
Phương Ngải liếc mắt nhìn anh, thấy lông mày anh tối lại, tâm sự nặng nề, như
đang trầm tư cái gì. "Làm sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"
Hàn Chấn Thanh nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng trong phòng tắm, tiếng
nước ào ào như cố ý muốn che dấu cái gì. Cô đang khóc sao?
Phương Ngải nếm một ngụm nước tương. "Uhm, hình như hơi nhạt. Ai, tôi nấu ăn rất
tệ, muốn thêm một chút hay không?"
"Cô
dường như rất vui vẻ." Hàn Chấn Thanh mở tủ bát, cầm lấy nước tương
chuyên dùng cho bít tết.
"Anh
mới là người nên vui vẻ chứ?" Phương Ngải nháy
mắt mấy cái. "Nghe
Thư Dực nói buổi chiều hai người cùng đi mua hoa, thực thỏa mãn đi, hai người
tán gẫu cái gì vậy? Thư Dực có nói cái gì với anh không?"
Ầm! Anh dùng lực đóng cửa tủ, đem bình tương bình dùng sức đặt trên bàn.
Cảm nhận được cơn tức giận của anh, Phương Ngải nhún nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt
tươi cười. "A,
tôi cảm thấy, lửa cháy hơi lớn a ~~"
Anh trừng mắt nhìn Phương Ngải, xoay người đi về hướng phòng tắm gõ cửa. "Đinh Thư Dực? Đi ra ăn
cơm." Nghĩ đến cô tránh ở bên trong khóc, anh liền
không cách nào khắc chế bực bội.
Khay sắt trên bàn ăn hưng phấn rung động, mùi thơm của thịt bò lan ra tứ phía.
Phương Ngải thân thiện lớn tiếng nói chuyện, mặc kệ không khí quỷ dị, Hàn Chấn
Thanh cùng Thư Dực sắc mặt đều khó coi, Phương Ngải vẫn tự nhiên nói không
ngừng.
"Em
thực may mắn, ông xã tương lai biết làm cơm." Phương Ngải cười
nhìn Hàn Chấn Thanh. "Thực hạnh phúc khi có người đàn ông tốt như vậy yêu
mình..." Giọng điệu Phương Ngải rất khoa trương, nghe
vào trong tai Thư Dực, ý đồ khoe khoang quá rõ ràng.
Thư Dực trầm mặc dùng cơm, bất luận Phương Ngải nói cái gì, cô đều chẳng muốn
đáp l