
, ngay cả Ngọc nhi cũng biết.”
Ngạo Quân nhíu mày phản kích nói, mặt ngoài tuy là bình tĩnh vô ba,
nhưng nội tâm lại nghi hoặc khó hiểu: Hắn lúc này nhắc tới Ngọc nhi là
có ý gì?
“Ha ha……
Mạc Quân sư ở trong doanh Long Hiên phát sinh chuyện lớn như vậy, bản
Thái tử không muốn biết cũng không được. Vì một nữ nhân trở thành cái
đích cho mọi người chỉ trích, đánh mất tiền đồ, đáng giá sao?” Gia Luật
Ưng giống như trưởng bối lời nói thấm thía nói, nhưng trong ánh mắt lại
mang theo ý cười, giống như đang nhìn trò hay.
“Đáng giá.” Ngạo Quân biểu tình kiên định nói. Gia Luật Ưng lần này hẹn nàng ra, là vì muốn thử nàng sao? Muốn thấy nàng có nhập bẫy của hắn hay không sao?
“Ngươi…… Ha ha…… Không thể tin được Mạc công tử cũng là người si tình, không, đa
tình mới đúng! Chính là người nào đó đả thương tâm muốn chết phải
không?” Gia Luật Ưng có điểm kinh ngạc trào phúng nói.
Hắn không
nghĩ tới y hội khẳng khái đáp đáng giá như vậy, chẳng lẽ y thật sự bị
Xích Ngọc mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vậy lúc trước y và Âu Dương Cẩn Hiên là như thế nào? Là quan hệ nam nữ? Hay là y đa tình? Hay là vô
tình? Mặc kệ đa tình, vô tình, tựa hồ cũng chưa tới phần hắn, ha ha……
Không thể tưởng được hắn Gia Luật Ưng sẽ bị người bỏ qua như thế.
“Tại hạ
thật sự không biết Gia Luật Thái tử nói những lời này là có ý gì? Bất
quá mặc kệ có ý tứ gì, đều không quan hệ với Mạc Quân, Thái tử nên nói
nhanh ý đồ đến đi!” Ngạo Quân cau mày không kiên nhẫn nói. Nàng thật
nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, người nào đó là ai? Hắn nghe được
đáp án của nàng, không phải rất cao hứng sao? Dù sao nàng cũng đã trúng
mỹ nhân kế của hắn, vì cái gì hắn lại dùng ngữ khí châm chọc như vậy?
“Đêm còn
dài cứ từ từ, gấp như vậy để làm chi! Vội vã về gặp tiểu Ngọc nhi ôn tồn của ngươi sao.” Gia Luật Ưng trừng mắt nhìn, ái muội nói, chính là
trong hồng mâu hiện rõ ý châm chọc.
“Là như thế nào? Thái tử thân là nam tử, phải biết rõ chứ.” Ngạo Quân cũng ái muội
trả lời, hai người rất giống như sắc quỷ cùng chung chí hướng. Tuy rằng
Ngạo Quân là một người chưa từng nếm luyến ái, tình thương hay tình yêu
ngu ngốc, nhưng chưa ăn thịt heo, cũng phải thấy heo chạy qua thôi! Bằng không, đã nhiều ngày như thế nào chu toàn với nữ nhân kia a!
“Ha ha ha…… Hiểu biết, đương nhiên hiểu biết, tuy nhiên bản Thái tử hiện tại càng
muốn cùng Mạc công tử ‘ hiểu biết hiểu biết ‘ nhiều hơn.” Gia Luật Ưng
vừa nói xong, thừa dịp Ngạo Quân không đề phòng, một phen từ phía sau ôm lấy, hô khí ở bên tai y. Vừa nãy khi nhìn thấy vẻ mặt ái muội kia của y làm hắn tâm thần nhộn nhạo, y thật sự là so với nữ tử càng làm hắn động tâm hơn, đơn thuần động tâm, không quan hệ tranh giành dài ngắn với Âu
Dương Cẩn Hiên.
“Gia Luật
Ưng, ngươi làm gì? Mau thả ta ra.” Ngạo Quân đột nhiên bị ôm lấy phục
hồi tinh thần lại vừa giãy dụa vừa nổi giận nói. Nói cho cùng, tại sao
lại đột nhiên ôm nàng ? Hắn rốt cuộc muốn làm chi? Cả người muốn thoát
khỏi tay hắn đang đặt bên hông nàng, không thể ngờ được lại bị hắn nắm
ngược lại, hiện tại hai người bốn tay dựa sát lẫn nhau, thoạt nhìn
thực……
“Không
ngại.” Gia Luật Ưng giống như tiểu hài tử rất xấu, đem Ngạo Quân ôm càng chặt hơn nữa, như muốn đem y nhu nhập thân thể của mình.
“Ngươi……” Ngạo Quân nhất thời nghẹn lời, người này đường đường là
Thái tử một quốc gia, như thế nào xấu như vậy a? Giống như tiểu hài tử,
nhưng khí lực không khỏi quá lớn đi? Nàng tránh không được, hơn nữa càng tránh hắn ôm càng chặt, sắp bị hắn làm nghẹt thở chết rồi, chẳng lẽ hắn muốn nàng hít thở không thông mà chết a! Quên đi, ôm một chút cũng sẽ
không chết, nhưng nếu tái giãy dụa , nói không chừng liền thật sự hội
trở thành người đầu tiên từ trước tới nay bị ôm mà chết. Suy nghĩ như
thế, Ngạo Quân cũng liền đình chỉ giãy dụa.
Thấy Ngạo
Quân không còn giãy dụa, lẳng lặng cho hắn ôm vào trong ngực, Gia Luật
Ưng tâm cao hứng đến sắp bay lên, cảm giác như vậy thật sự thực hạnh
phúc, thật muốn cả đời cứ ôm y như vậy, không cần nghĩ cái gì phụ hoàng, không cần nghĩ cái gì Âu Dương Cẩn Hiên, cái gì danh dương thiên hạ,
chỉ cần có y là tốt rồi.
Nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao y lại lẳng lặng cho hắn ôm như vậy? Theo tính cách hắn chính là muốn biết cái gì sẽ phải lập tức biết ngay
đáp án, bởi vậy Gia Luật Ưng tựa đầu trên vai của Ngạo Quân, hỏi:“Như
thế nào không từ chối?”
“Không muốn hít thở không thông mà chết.” Ngạo Quân thực thành thật đáp.
Gia Luật
Ưng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền “Ha ha……” Cười ha hả, y thật sự rất đáng yêu , cũng quá thành thật , sẽ không lừa hắn sao? Tuy biết
rằng y không phải thiệt tình cho hắn ôm , nhưng nghe đáp án của y như
vậy, hắn không biết là nên khóc hay nên cười? Bọn họ thật sự chỉ có thể
là địch nhân sao?
Người phía
sau lưng kề sát trong ngực Gia Luật Ưng, cho nên cảm giác rõ ràng được
người hắn do cười to mà không ngừng chấn động, trong lòng hình như có
cái gì đó chợt lóe lên, tiết tấu chấn động từ trong ngực hắn truyền đến, Ngạo Quân cảm thấy hắn cười vì cái gì nghe cô đơ