
n như vậy, thập phần
làm người ta đau lòng như vậy.
Từ xưa đến
nay, vô tình nhất chính là các bậc đế vương, hắn vừa ra sinh, đã được
quyết định trở thành Thái tử một quốc gia, hoàng đế tương lai, vận mệnh
của hắn đã sớm được quyết định, hắn phải thừa nhận cô độc, phải thừa
nhận huynh đệ tướng tàn, lục đục với nhau, âm mưu ám sát…… Có lẽ hắn vốn không phải là người như thế, chỉ do hoàn cảnh bức hắn trở thành như
vậy, xác nhận hắn vì những chuyện xưa mà thay đổi.
Không biết
vì cái gì hội nghĩ như vậy, có lẽ là vì hắn cười cô đơn, có lẽ là vì hắn nhìn như ấm áp kì thực trong ngực lạnh như băng.
Rất lâu sau đó, Ngạo Quân cứ như vậy lẳng lặng được Gia Luật Ưng ủng trong ngực, mà Gia Luật Ưng cứ ôm chặt Ngạo Quân mà cười lớn, biết Gia Luật Ưng cười
mệt mỏi, dừng lại, Ngạo Quân mới buồn nói:“Gia Luật Ưng, vì cái gì muốn
đánh trận?” Đường đường Lăng Ngạo Quân lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy, nói ra không bị cười chết mới là lạ, nhưng nàng lại muốn hỏi.
“Ha ha…… Vì cái gì muốn đánh trận?” Gia Luật Ưng không đáp, chỉ vùi đầu vào cổ Ngạo Quân, không ngừng mà lặp lại vấn đề này, coi như nghe một vấn đề không
hiểu.
Nhưng Gia
Luật Ưng như vậy lại làm người ta càng đau lòng , giống như một đứa nhỏ
không có nhà để về, khiến cho nàng nhịn không được muốn đi an ủi hắn,
làm nàng hối hận nàng không nên hỏi vấn đề này.
“Gia Luật
Ưng.” Ngạo Quân nhẹ giọng kêu lên, nàng cũng không biết đang nói cái gì, chỉ đơn thuần gọi tên hắn, coi như như vậy là có thể giảm bớt thống khổ của hắn.
“Mạc Quân,
không cần dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, Gia Luật Ưng ta không
cần đồng tình, nhất là Mạc Quân ngươi.” Gia Luật Ưng đem Ngạo Quân từ
trong lòng xoay người lại, bắt y đối mặt với hắn, híp mắt, trầm giọng
nói.
“Đồng tình? Ha ha…… Ngươi đường đường Thái tử một quốc gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cần đồng tình sao? Huống chi ngươi ta là địch nhân không
phải sao?” Ngạo Quân lại khôi phục ngữ khí lạnh lùng nói, khóe miệng còn giơ lên một nụ cười trào phúng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thực chua sót: Gia Luật Ưng là người có tự tôn, cho tới bây giờ vẫn là người cao
cao tại thượng, ngươi tỏ vẻ đồng tình với hắn, chính là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Cho dù cả người đầy thương tích, hắn cũng sẽ tự mình trốn
đi chữa thương, tuyệt không yếu thế ở trước mặt người khác, nhưng vì sao hắn lại để cho nàng thấy được vẻ mặt đau buồn như thế? Thế nhưng đã
biểu hiện ra ngoài , cần gì phải cường thịnh cải trang trở lại?
“Hừ, nói
không sai, bất quá ngươi ta có phải là địch nhân còn chưa xác định nga!” Gia Luật Ưng lại cười tà nói với Ngạo Quân, mặt biến sắc thật đúng là
rất mau a! Chính hắn cũng không rõ, vì sao ở trước mặt y, hắn hội hiện
ra cảm xúc thật sự của hắn, giống như đang đối mặt phụ hoàng, bởi vì đây là điều kiện cơ bản nhất làm một hoàng tử, nhưng hiện tại đối mặt với
địch nhân là nàng, hắn lại có thể hoàn toàn thả lỏng như vậy, ha ha……
Buồn cười a!
“Có phải
địch nhân hay không, ta không biết, ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Còn dây dưa nữa thì trời sẽ sáng mất.” Ngạo Quân không kiên
nhẫn thúc giục nói. Thấy Gia Luật Ưng như vậy, lòng của nàng loạn thành
một đoàn, vẫn là nên chạy nhanh rời khỏi đây.
“Ha ha……
Ngươi vẫn không tin ta thật là bởi vì nhớ ngươi mới hẹn ngươi ra ?” Thấy Ngạo Quân tựa hồ thật sự tức giận , Gia Luật Ưng mới thu hồi khuôn mặt
tươi cười, nghiêm túc nói:“Ngươi thật sự thích Ngọc nhi kia như vậy?”
Còn muốn thử nàng sao? Hảo, ta đây liền cho ngươi đáp án vừa lòng.
Ngạo Quân mắt lộ thâm tình nói:“Không phải thích, là yêu, là yêu thượng không thể tự kềm chế.” Hảo buồn nôn a! Thật muốn phun.
Cũng không
nghĩ đến, sau khi Gia Luật Ưng nghe được đáp án này của nàng, mày lại
sâu thâm nhăn lại, tựa hồ thực lo lắng. Điều này sao có thể, hắn hẳn là
cao hứng mới đúng, như thế nào hội lo lắng đâu? Nhất định là nhìn lầm
rồi. Nhìn lại lần nữa, Gia Luật Ưng vẫn là vẻ mặt cười tà, bộ dạng vẫn
như bình thường, đã nói rồi, vừa nãy nhất định là nhìn lầm rồi.
“Ha ha……
Hảo một cái yêu thượng không thể tự kềm chế, cho dù vì nữ nhi mà chết
cũng không hối hận?” Gia Luật Ưng đột nhiên điên cuồng cười ha hả tiếp
tục hỏi.
“Chết dưới
hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” Ngạo Quân bộ dáng phong lưu nói, cũng chỉ thiếu điều chưa lấy cây quạt ra lay động . Nhưng Gia Luật Ưng
này lại nhiều lần nhắc tới Ngọc nhi như vậy, càng nhìn càng không giống
như đang thử nàng, ngược lại càng như là đang nhắc nhở nàng phải cẩn
thận Ngọc nhi!
“Hảo, hảo
một cái chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu…… Ha ha……” Gia
Luật Ưng không ngừng cười lớn lặp lại hai câu thơ này, khiến cho người
nghe cảm thấy là bất đắc dĩ như vậy, thương tâm như vậy.
Ngạo Quân
không nói nữa, cảm thấy vì cái gì đêm nay tiếng cười của hắn trở nên bi
thương như vậy, làm tâm nàng luôn không được bình tĩnh.
Ngạo Quân
trầm mặc làm Gia Luật Ưng tức khắc đình chỉ tiếng cười, xoay người, đưa
lưng về phía Ngạo Quân nói:“Mạc quân sư, ngươi đi đi!”
Ngạo Quân
vẫn như cũ không phát ra một tiếng, xoa