
y người bước đi, biết thân ảnh
của y đã dung nhập trong bóng đêm, Gia Luật Ưng mới xoay người, do dự
một chút, vẫn hướng về phía Ngạo Quân vừa rời khỏi phi thân đuổi theo.
“Này Gia Luật Ưng rốt cuộc là có ý tứ gì?” Ngạo Quân một bên đi về phía phía quân doanh , một bên thì thào tự nói .
Thực nói
ban ngày không nên nói người, buổi tối không nên nói quỷ, Ngạo Quân mới
vừa suy nghĩ mục đích Gia Luật Ưng đêm nay hẹn nàng ra, “Quỷ” liền bay
xuống trước mặt nàng.
Làm hại Ngạo Quân hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại , lạnh nhạt nói:“Gia Luật Thái tử còn có chuyện gì sao?”
“Quân.” Gia Luật Ưng đột nhiên gọi một tiếng, bước nhanh đi đến trước mặt Ngạo
Quân, từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó, không để ý Ngạo Quân có nguyện ý hay không, liền cứng rắn nhét nó vào trong tay nàng.
Ngạo Quân
lại vẻ mặt ngây ra như phỗng kỳ lạ nhìn Gia Luật Ưng trước mắt, gọi nàng là “Quân”, hai người bọn họ rất quen thuộc sao? Còn có, đây là vật gì
vậy, máy móc nhìn vật trong tay Gia Luật Ưng cứng rắn đưa tới, tựa hồ là một ngọc bội hình lang [*'>.
“Đây là có ý tứ gì?” Ngạo Quân phục hồi tinh thần lại, vừa đưa trả ngọc bội trong
tay, vừa cau mày hỏi. Nếu nàng nhớ không lầm, lang là hình tượng để tín
ngưỡng, mà hình lang đồ đằng lại tượng trưng cho thân phận hoàng thất
Thương Liêu.
“Không có ý gì, tặng cho ngươi .” Gia Luật Ưng tỏ vẻ không sao cả nói. Giống như người tặng đồ không phải hắn.
“Ta không
cần.” Ngạo Quân lãnh thanh nói. Đem ngọc bội trả lại cho Gia Luật Ưng.
Bọn họ quan hệ tốt đến độ muốn tặng lễ vật sao? Huống chi ngọc bội này
vừa thấy cũng biết không phải vật bình thường, hiện tại bọn họ là quan
hệ đối địch, thu lễ vật của hắn, này tính cái gì a?
“Gia Luật
Ưng ta đã cho cái gì, chưa có người dám cự tuyệt. Đưa cho ngươi, ngươi
liền cầm cho ta.” Gia Luật Ưng có điểm sinh khí đem ngọc bội nhét lại
vào tay Ngạo Quân. Ngọc bội kia là khi hắn mười tuổi phụ hoàng đưa cho
hắn , hắn vẫn luôn mang trong người, là tượng trưng thân phận Thái tử
của hắn, cũng là vật hắn thích nhất, hắn không biết vì cái gì muốn đem
nó đưa cho y, hắn chỉ biết là, hắn muốn đem những đồ tốt nhất cho y.
“Nhưng
là……” Ngạo Quân vẫn cảm thấy không thể nhận, nghĩ sẽ đem ngọc bội trả về cho Gia Luật Ưng, nhưng Gia Luật Ưng cũng không cấp cho nàng cơ hội
này, thân người nhảy lên một cái, đã biến mất trước mặt Ngạo Quân.
Nào có
người bá đạo như vậy. Ngạo Quân chỉ có thể bất đắc dĩ nói nhỏ, nhìn ngọc bội trên tay, trào phúng cười, như vậy, hai người bọn họ nên tính là
gì? Bằng hữu? Địch nhân? Hay là vừa là địch vừa là bạn?
“Cáp Hàn……
Ta chính là người bá đạo như vậy , ha ha……” Trong trời đêm u tối yên
tĩnh truyền đến tiếng cười thật to, nghe được người nọ ra đi thực vui
vẻ, nở nụ cười một hồi, Gia Luật Ưng giống như hạ quyết tâm, ở trong
rừng rậm lại truyền đến một thanh âm tràn ngập lo lắng nói:“Quân, đáp
ứng ta, hảo hảo bảo hộ mình, không cần tin tưởng người bên cạnh, nhất là nữ nhân, Ngọc nhi kia ở bên cạnh ngươi là có mục đích , không nên bị
nàng ta lừa.”
Qua hồi
lâu, Gia Luật Ưng đã chân chính ly khai, Ngạo Quân lại vẫn như cũ duy
trì tư thế nhìn lên trời, trong trời đất là yên tĩnh như vậy, chỉ có
Ngạo Quân trong lòng vẫn nghi hoặc khó hiểu: Hắn nói như vậy, chẳng lẽ
Ngọc nhi thật sự không phải do hắn phái tới ? Vậy nàng là người của ai?
Chẳng lẽ là người của Thánh Xích? Nhưng Thánh Xích không phải cũng người của Gia Luật Ưng? Vì cái gì Gia Luật Ưng lại đến nói cho nàng biết?
Thật sự là lo lắng cho nàng, hay là trong nội bộ của hắn có mâu thuẫn?
Chuyện Ngọc nhi, Gia Luật Ưng lúc trước căn bản là không biết?
Mặc kệ là
vì cái gì, chân tướng như thế nào, có thể khẳng định là, theo tính cách
của Thánh Xích và Gia Luật Ưng, hai người tùy thời mà minh hữu, nhưng
hai người nhất định là đều mang ý xấu, bằng mặt không bằng lòng, có lẽ
chân tướng Huyết Hồn THiên Can bát quái trận, Thánh Xích cũng không nói
cho Gia Luật Ưng biết, Ngọc nhi người của Thánh Xích , không quan hệ với Gia Luật Ưng, như vậy, trong doanh Long Hiên nhất định cũng có gian tế
của Gia Luật Ưng, nếu không hắn không có khả năng đối với những việc
phát sinh trong doanh biết rõ như thế.
Nếu thật
đúng như nàng nghĩ, như vậy…… Huyết Hồn pháp có lẽ có thể phá, Ngạo Quân chậm chậm mỉm cười bí hiểm, một kế hoạch ở trong đầu dần dần hình
thành.
Tất cả nội
trướng trong quân doanh Long Hiên đều đã tắt đèn, chỉ có một tòa nội
trướng là đèn đuốc sáng trưng,‘Phanh’‘Phanh’ vài thanh âm thật nhỏ
truyền ra, một thân ảnh ở nội trướng đang lục tung tất cả mọi nơi, cuối
cùng vẻ mặt tối tăm ngồi ở đầu giường thở phì phò
“Đáng giận, tìm khắp toàn bộ doanh trướng cũng không tìm được một quyển có liên
quan đến kỳ môn độn giáp, Mạc Quân này thật sự biết gì sao? Hừ, theo bộ
dáng của y, nào có thể lợi hại như vậy.” Ngọc nhi ngồi ở đầu giường
khinh thường tự nói .
Đêm nay,
nàng thừa dịp Mạc Quân không có ở đây, đem nội trướng của y lục tung tìm kiếm, nhưng vẫn không phát hiện ra có thứ gì liên quan tới kỳ môn độn
giáp, không khỏi hoài nghi, có