
hật chu đáo, " Thẩm Kiều trêu chọc cũng không quên dặn dò: "Anh hàng vạn
hàng nghìn lần phải chú ý, trong đó có đồ không thể làm rơi, nhất định
phải dán mấy cái nhãn đồ dễ vỡ vào."
Giản Dư Mặc không biết làm sao cười nhẹ: "Biết rồi thưa đại tiểu thư, ngài đã dặn dò 100 lần rồi."
Thẩm Kiều về nước trước, chỉ mang theo hai cái vali tùy thân, để lại mấy
vali lớn ra vẻ những năm qua cô ở Mĩ đã tìm được bảo bối, một thứ cũng
không thể ném đi được, còn có rất nhiều món quà muốn tặng cho mọi người, chỉ có thể để ở chỗ của Giản Dư Mặc, để cho anh gửi về nước.
Thẩm Kiều nói: "Từng đấy cũng không tính là nhiều nhé."
Lúc này cửa thang máy mở ra, Thẩm Kiều cúi đầu đi vào. Cửa sắp đóng lại thì chợt bị mở ra, Dương Kiền đang ôm lấy Thịnh Hạ đứng ở bên ngoài thang
máy, mỉm cười hỏi: "Không ngại chứ?"
Thẩm Kiều khàn giọng lắc đầu. Cho bọn họ đi vào, đứng ở bên cạnh cô chính là Thịnh Hạ.
"Kiều? Em vẫn nghe chứ?"
Thẩm Kiều vội vàng trả lời: "Đang nghe đây, anh nói đi."
Giản Dư Mặc im lặng mất một lúc lâu, giọng nói có hơi trầm xuống: "Con gấu kia, em không mang đi à?"
"Không, không mang." Thẩm Kiều vừa nói, còn vừa lắc đầu.
Giản Dư Mặc tiếp tục truy hỏi: "Tại sao? Không phải em vẫn thích nó sao?"
Thẩm Kiều liếm liếm đôi môi hơi khô khốc, "Cũng không phải đặc biệt thích,
hơn nữa nó quá to, sau này có thích thì mua cũng được. Anh giúp em tặng
cho người ta đi."
"Được thôi, em đang làm gì đấy? Ăn cơm tối à?"
Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, từ góc độ của cô thấy Thịnh Hạ
đang tựa đầu vào bả vai của Dương Kiền, mỉm cười hạnh phúc, mặc dù giữa
bọn họ không nói gì, nhưng không khí yên lặng ấm áp vẫn tràn đầy.
[Cácbạntheodõitruyệntại*D*Đ*L*Q*Đ'>đọc "Bạn bè giúp em tẩy trần."
Hình như Giản Dư Mặc muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng lại nói: "Vậy không làm em mất thời gian nữa."
Điện thoại bị ngắt trước, Thẩm Kiều gọi lại cho anh, nhẹ giọng hỏi: "Chừng nào thì anh về?"
Giản Dư Mặc hơi sửng sốt, phì cười, "Em nhớ anh à?"
"Đúng vậy đó." Thẩm Kiều không hề do dự mà thừa nhận luôn.
"Sẽ sớm thôi."
Thẩm Kiều cúp máy, dựa vào vách thang máy, nhìn những con số đang từ từ nhảy lên đến điểm cuối.
Cuối cùng Thịnh Hạ vẫn quyết định chủ động chào hỏi với Thẩm Kiều, sau khi
thấy Thẩm Kiều thân thiện đáp lại, cô ấy liền chủ động bắt chuyện, "Mới
vừa rồi là nói chuyện điện thoại với bạn trai
à?"
Thẩm Kiều gật đầu, "Ừ."
Thịnh Hạ không hiểu hỏi: "Sao hôm nay anh ta không đến?"
"À, anh ấy không ở trong nước." Thẩm Kiều vô tình liếc mắt sang người đàn
ông đang ở bên cạnh, xem ra gò má của anh vẫn cực kỳ bình tĩnh. Cái
thang máy tồi tàn này, tại sao lại có thể đi chậm như vậy? Thẩm Kiều
không nhịn được thầm mắng.
Rốt cuộc, thang máy cũng dừng lại ở tầng cần đến. Dương Kiền kéo Thịnh Hạ đi ra ngoài trước, Thẩm Kiều âm thầm lẩm bẩm.
Thẩm Kiều đi vào phòng bao sau Dương Kiền và Thịnh Hạ, vốn dĩ đang ầm ĩ,
trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt
nhìn về phía bọn họ. Dường như Thẩm Kiều nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của bản thân, đây là đang thể hiện cái gì vậy?
"Hi, các bạn nhỏ, đã lâu rồi không gặp." Thẩm Kiều đứng ở cửa, nhếch môi mỉm cười, vẫy vẫy tay nói.
Lúc này, mọi người mới rối rít hoàn hồn, tranh trước tranh sau ào ào đi đến để cô ôm ấp chào hỏi, dường như trong nháy mắt, đã đẩy Dương Kiền và
Thịnh Hạ ra phía ngoài.
Thịnh Hạ nhìn Thẩm Kiều bị một đống người ôm lấy, trong nháy mắt sửng sốt. Có lẽ cô ấy chưa trải qua việc được
hoan nghênh như thế này giống Thẩm Kiều, thật là có chút hâm mộ.
"Đến đây ngồi đi." Chu Tử Tuấn đang ngồi ở cái bàn tròn vẫy vẫy tay về phía
hai người bọn họ. Thẩm Du cũng ở đây, anh đang nghịch điện thoại di
động, ngước mắt liếc người mới đến một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu
không nói.
Dương Kiền ra dáng quý ông
kéo ghế ngồi ra thay Thịnh Hạ, sau đó ngồi bên cạnh cô. Có câu nói, kẻ
thù gặp nhau sẽ vô cùng đỏ mắt, hai người bọn họ vừa mới đánh xong một
trận, không thể nói là kẻ thù, nhưng cũng không khác lắm, còn là quả đấm của huynh đệ mình. Nhất là Thẩm Du, đầu lưỡi với gò má bên trái, dường
như vẫn còn cảm giác hơi đau đau.
Bọn họ đã gặp Thẩm Kiều trước
đó, nên tất nhiên lúc này sẽ không chạy ra tham gia náo nhiệt. Đợi Thẩm
Kiều thoát ra khỏi đám người kia để đến ngồi bên cạnh Tần Niệm thì đã
miệng đắng lưỡi khô.
Tần Niệm hết sức săn sóc rót cho cô chén nước, Thẩm Kiều không nói hai lời rồi bưng chén lên.
Thẩm Du đưa má trái lại gần, "Nhìn mặt em có sưng không?"
Thẩm Kiều nhìn kỹ, gật đầu nói: "Sưng."
Thẩm Du nhìn về phía Dương Kiền, ánh mắt mang theo vẻ căm hận, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Thật à?"
"Béo lắm."
Thẩm Du: "…”
Trừ lúc vừa mới vào cửa trong nháy mắt chợt tẻ ngắt, về sau không khí trên
bàn cũng coi như hài hòa, cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, mọi người bắt đầu không kiêng kị gì nữa mà làm loạn.
Mọi người lấy đủ loại lý do
để uống rượu với Thẩm Kiều, tửu lượng của cô rất kém, quả thực là một
chén sẽ đổ, để nhân vật chính có thể trụ vững đến cuối, phía chính phủ
cho phép cô uống nước sôi để nguội. Kh