Polly po-cket
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

đặc

biệt chờ chị đấy, nhanh chóng chỉnh trang lại rồi đi xuống đi, nếu chờ

đợi thêm nữa, chắc chắn sẽ tức giận." Nói xong, trước khi Thẩm Kiều cầm

giày lên ném qua, đã nhanh chóng trốn khỏi căn phòng.

Thẩm Kiều

lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông (1) nhanh chóng rửa

mặt thay quần áo, 5 phút sau vọt vào phòng ăn, cố gắng duy trì hô hấp ổn định, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi ra, chậm rãi ngồi xuống.

(1) Sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông: là kết hợp bởi hai câu “Sét đánh không kịp bưng tai” và “Bịt tai trộm chuông”

Nhà bọn họ vẫn là mẹ hiền cha nghiêm, công việc của cha bận rộn, có rất ít

thời gian ở cùng với bọn họ, thấy ông cười càng hiếm hơn, dáng vẻ nghiêm nghị cho dù mẹ của bọn họ cũng không dám chống đối, đừng nói gì đến hai đứa trẻ bọn họ. Điều này khiến từ nhỏ đến lớn hai chị em bọn họ đều

biểu hiện khéo léo trước mặt cha mình, nhưng cũng không thể làm cho cha

tháo xuống vẻ lạnh lẽo trên người ông. Sau này trưởng thành hơn, thời kỳ phản nghịch, Thẩm Du cố gắng dùng việc gây họa để gây chú ý với cha,

nhưng mỗi lần đều là thư ký của cha xuất hiện để giải quyết phiền toái.

Cha chưa bao giờ đánh chửi bọn họ, có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến

cảm giác xa cách càng sâu sắc hơn.

Người một nhà im lặng ăn bữa

ăn sáng, say cả đêm, lúc này thật sự Thẩm Kiều không có khẩu vị gì,

nhưng lại không dám thể hiện quá rõ ràng, chỉ có thể gắng gượng nuốt

xuống.

Thẩm Tại An đưa cái túi giấy trong tay cho Thẩm Kiều, sau

đó dùng giọng nói lạnh lẽo trước sau như một dặn dò: "Quay về mấy ngày

nay nghỉ ngơi cũng đủ rồi, Bộ Ngoại Giao ở bên kia đã ngoài sáng và

trong tối thúc giục mấy lần, ngày mai con đi trình diện đi."

"Hả." Thẩm Kiều xé túi giấy, lấy tài liệu ra rồi hờ hững lật đi lật lại, nhỏ giọng kêu lên: "Châu Phi tư. . . . . ."

Thẩm Tại An ngước mắt nhìn cô: "Có vấn đề à?"

Thẩm Kiều vội vàng lắc đầu: "Không có, không có vấn đề, ha ha."

Tay Thẩm Du nâng trán, đang nhìn về phía Thẩm Kiều cười hả hê đắc ý.

"Không có vấn đề thì chuẩn bị cho tốt đi, trước khi nhận chức phải huấn luyện

tập trung, có thể còn có cuộc thi, " Ánh mắt Thẩm Tại An rơi trên người

Thẩm Du, trầm giọng hỏi: "Thẩm Du, con có chuyện gì à?

Thẩm Du vội vàng thu hồi cánh tay, thu nụ cười lại rồi vuốt vuốt vạt áo, nghiêm túc nói: "Không có gì ạ."

Thẩm Tại An đứng dậy ra khỏi phòng ăn, sau đó mẹ Thẩm đuổi theo, trong nháy

mắt phòng ăn chỉ còn lại hai chị em họ. Dáng vẻ Thẩm Kiều nhíu mày suy

nghĩ lọt vào mắt của Thẩm Du, anh chân thành nói: "Bớt đau buồn đi."

Thẩm Kiều hỏi: "Có cái gì mà phải buồn bã?"

"Đương nhiên là. . . . . Tối hôm qua rồi."

Thẩm Kiều nhanh chóng đứng dậy, như đứa trẻ chạy đến ngồi bên cạnh Thẩm Du,

nhỏ giọng hỏi thăm: "Ngoại trừ việc đưa quà tặng cho Thịnh Hạ, chị có

làm chuyện gì khác không?"

Thẩm Du nói: "Hình như là không. À…Không đúng."

"Còn có?" Lòng của Thẩm Kiều cũng lạnh hết cả.

Thẩm Du nói rõ ràng: "Gọi điện thoại vượt biển cho Giản Dư Mặc, nói cái gì

cũng bắt người ta phải hát tình ca, quá đáng hơn là yêu cầu hợp ca. Chị

vô lý mượn rượu điên khùng khiến em bị Giản Dư Mặc trách mắng, nói em

biết rõ là chị không uống rượu được, còn để chị uống rượu say, oan chết

em."

Thẩm Kiều nuốt một ngụm nước bọt, thấp thỏm hỏi "Vậy chị hát thật à?"

"Có hát."

"Thật không?"

Thẩm Du thành thực trả lời: "Không thèm giấu." Thẩm Du quan sát nét mặt Thẩm Kiều thay đổi trong nháy mắt, an ủi: "Đừng khóc, tất cả mọi người cũng

quen như vậy rồi, không mất mặt đâu."

Thẩm Kiều suýt rơi nước

mắt, "Ai vì cái đó đâu? Quà tặng của Tiểu Vũ chắc chắn là vừa dày vừa

nặng, tại sao chị lại đi tặng người ta vậy."

Thẩm Du: "..."

Cả đêm Thịnh Hạ cũng không ngủ ngon, hộp quà đặt ở đầu giường chính là

nguyên nhân khiến cô không thể ngủ. Cô đã từng vô duyên vô cớ nhận một

đôi khuyên tai của Thẩm Kiều, lần này lại cầm quà tặng về nước của cô

ấy, thật sự là không thể nào nói nổi nữa. Khi cô mơ mơ màng màng chuẩn

bị ngủ, rốt cuộc cô quyết định giao món đồ cho Thẩm Du, nhờ anh ta trả

lại cho Thẩm Kiều.

Vì vậy, sau khi hội nghị kết thúc sớm, chuyện

đầu tiên thư ký Thịnh làm không phải là dặn người ta chuẩn bị cà phê

Tổng giám đốc thích nhất, mà là cầm túi giấy đi đến phòng làm việc của

Tổng giám đốc.

Thẩm Du đương nhiên biết Thịnh Hạ có ý gì, ngồi phía sau bàn công tác, cầm túi giấy lên nhìn nhìn.

Thịnh Hạ nhớ lời nói của Dương Kiền, nhận đồ rồi thì không có đạo lý phải trả lại, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể nhận."Tổng giám đốc Thẩm, làm

phiền ngài trả lại cho chị gái ngài."

"Đồ tốt như vậy, sao lại không nhận?"

"Thật sự là không thích hợp, hơn nữa, " Thịnh Hạ cắn cắn môi, "Trước đó tôi

còn nhận khuyên tai của cô ấy, kết quả còn bị tôi làm mất, tôi cảm thấy

rất có lỗi với cô ấy."

Thẩm Du nở nụ cười: "Chị ấy đã cho cô, mất cũng là mất của cô. Không có gì mà phải xin lỗi."

Thịnh Hạ im, hai tay ở trước người dùng sức xoắn chung một chỗ. Cô không có

cách nào tiêu xài xa xỉ như bọn họ, cô sinh trưởng trong một gia đình

thường thường bậc trung, mặc dù từ nhỏ không phải lo ăn mặc, nhưng c