
nụ cười của Tần Niệm cứng lại ở trên mặt, nhưng cũng nhanh
chóng điều chỉnh lại cho tốt, dường như trong nháy mắt đó không làm cho
người ta nắm bắt được. Tần Niệm hơi cúi người, thấy Thịnh Hạ ở bên ghế
phụ, sau đó cách cửa sổ vỗ vỗ bả vai của Dương Kiền, "Thật lợi hại, rất
có hiệu suất, lúc nào thì cho mọi người uống rượu mừng đây?"
Dương Kiền quay đầu lại nhìn Thịnh Hạ, "Cứ chuẩn bị bao tiền lì xì rồi chờ xem, chắc chắc sẽ không thể thiếu em đâu."
Tần Niệm ngồi vào sau tay lái, trong lúc cài dây an toàn nhìn trong kính
chiếu hậu thấy chiếc xe đi càng lúc càng xa rốt cuộc chậm rãi dừng lại
trong khoảng sân nhỏ của một ngôi nhà trong viện. Tất cả mọi thứ đã sớm
kết thúc, một màn ngày hôm nay cũng đã có sự chuẩn bị, cho nên đối với
cô mà nói, từ đầu đến cuối không hề có gì đáng kinh ngạc cả.
Bởi
vì công việc bận rộn nên ba của Dương Kiền cũng không có thời gian rảnh
rỗi, vì vậy bữa cơm tối này chỉ có ba người. Mẹ Dương, bà Điền Ngữ Hồng
là vị luật sư nổi danh, từng giam gia soạn thảo ‘hiến pháp’, cho nên dù
là tính tình, hay lối sống, đều vô cùng chặt chẽ cẩn thận, còn có chút
nghiêm túc, tuy nhiên tài ăn nói thì vô cùng tốt, nhưng trong cuộc sống
thường ngày cũng không hề thể hiện rõ thái độ. Dương Kiền dẫn bạn gái
về, bà cũng không tỏ vẻ không hài lòng, dĩ nhiên cũng không cảm thấy đặc biệt yêu thích, chỉ khách khí, giữ không khí hòa
thuận.
Điền Ngữ Hồng tỏ ra ôn
hòa, Thịnh Hạ thấy vậy, chắc chắn trong lòng cũng không cảm thấy vui
mừng, vì vậy cảm xúc cũng có chút như đưa đám. Dương Kiền an ủi cô không cần suy nghĩ quá nhiều, Thịnh Hạ khẽ cười, nhưng trong lòng vẫn không
yên tâm.
Lúc ra khỏi cửa, thì gặp Trương Khải, Dương Kiền thật sự cảm thấy thằng nhãi này chuyên đi cắm chốt ở cửa, chuyên đi tóm bọn họ.
Trương Khải cực kì hăng hái tiến đến, nói gì cũng muốn đưa Thịnh Hạ về nhà.
Dương Kiền đẩy anh ta ra, không vừa ý nói: "Cậu có chuyện gì?"
Trương Khải nhỏ giọng nói: "Hôm nay tôi lái chiếc xe kia về, ông cụ hận không
thể xách đao chém tôi, nênvội vàng cho tôi một cái cơ hội để tôi lái xe
đi ra ngoài."
Dương Kiền nhìn bằng nửa con mắt: "Ai bảo cậu nghèo mà còn lên mặt."
Trương Khải ảo não vò đầu, "Sơ xuất thôi, đi nhanh quá, quên đổi xe." Quay
sang nói với Thịnh Hạ: "Em gái Thịnh, cho tôi một cơ hội nhé?"
"Chuyện này..." Thịnh Hạ không xác định nhìn Dương Kiền.
"Đừng nhìn nữa, cũng vậy cả thôi, lên xe!" Trương Khải nói xong, chẳng thèm
phân biệt đẩy luôn Thịnh Hạ vào trong xe, sau đó, không đợi anh ta động
thủ một lần nữa, Dương Kiền cũng ngoan ngoãn lên xe.
Nếu nói về
chiếc xe kia của Trương Khải, là chiếc Ferrari thể thao mui trần, còn
được sơn màu vàng sáng, chắc anh ta muốn bị chửi bị nên mới đánh lái
chiếc xe này về, không bị đuổi ra khỏi cửa cũng coi như ông cụ nhân từ
nương tay với anh ta.
Đưa Thịnh Hạ về đến nhà an toàn, Trương
Khải lái xe đến cầu vượt ở đường vành đai, hai người ngồi trên lan can
màu xanh dương uống bia. Đối với chuyện Dương Kiền dẫn Thịnh Hạ về nhà,
từ đầu đến cuối Trương Khải đều cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy bởi vì Thẩm Kiều về nước nên vì thế mà Dương Kiền bị kích thích.
Trương Khải tận tình khuyên nhủ: "Cậu chắc chắn sau này sẽ không hối hận chứ?"
Dương Kiền uống một hớp bia, nhìn bóng đêm hư không rồi nói: "Nếu như đã quyết định, thì tôi sẽ không hối hận."
"Cậu có bị kích thích thì cũng không nên xúc động như vậy!"
Dương Kiền nghiêng đầu, nhíu mày hỏi: "Ai bị kích thích chứ?"
"Cậu đấy!" Trương Khải tỏ vẻ đương nhiên trả lời, "Bởi vì Thẩm Kiều về nước, bởi vì cô ấy vẫn ở cùng một chỗ với họ Giản kia, nên cậu mới bị kích
thích."
Dương Kiền chợt cười ha hả, cười khiến cả người Trương Khải sợ hãi.
"Thì ra là mình đưa Thịnh Hạ về nhà, theo các cậu lại do mình bị kích thích, vì trả thù. Con mẹ nó mình cũng không có bệnh đâu, tại sao vậy?"
"Đúng vậy đấy, tại sao chứ? Kết hôn, anh em, cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã vội vã kết hôn, cũng không ân ân ái ái, không thể tách ra được giống như Tử Tuấn và Tần Niệm."
Dương Kiền uống từng ngụm lớn, sau khi thấy
đáy thì lấy một lon mới, một hớp uống hết nửa lon thì mới dừng lại,
"Mình và Thịnh Hạ ở chung một chỗ, từ khi mới bắt đầu đã rất nghiêm túc, cũng không phải tùy tiện chơi đùa. Mặc kệ có phải Thẩm Kiều quay về vào lúc này hay không, mình đã dự định dẫn Thịnh Hạ về nhà gặp ba mẹ mình
rồi."
Trương Khải nghe vậy có hơi gấp gấp: "Nếu như vậy, hai năm qua, cậu gặp người đáng yêu hơn, có muốn kết hôn không?"
Dương Kiền đính chính: "Đó là cậu, chứ không phải mình."
Trương Khải: "....
Lời nói chèn ép này khiến một lúc lâu Trương Khải cũng khong phản bác lại,
sau một hồi, anh quyết định báo thù, vì vậy trực tiếp chất vấn: "Vậy tôi hỏi cậu, đối với Thẩm Kiều có phải cậu đã tuyệt vọng rồi hay không."
Thật lâu sau Dương Kiền cũng không giải đáp vấn đề này, sau đó, anh bóp nát
cái lon trống không đang cầm trong tay, nhìn về bầu trời đêm ở phía xa,
giống như đang cố gắng tìm kiếm một chút xíu ánh sao, mà tất cả ánh sao
đã trốn vào trong bóng đêm vô biên không chịu hé ra một