Old school Swatch Watches
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

chút nào, vẻ mặt bi thương nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cô ấy tình nguyện chết, cũng không cần

mình, cậu nói xem, mình còn có thể không chết tâm sao?"

Tần Niệm

đẩy cửa vào, trong tay bưng một bát canh xương đại bổ thơm ngào ngạt, cô vừa đến thì gặp người giúp việc đang vội đưa canh cho Thẩm Kiều, vì vậy liền xung phong nhận việc.

"Đến rồi à?"

"Ăn canh đi, " Tần Niệm bê bát đưa đến, lại hỏi: "Không phải muốn mình đút cho chứ?"

"Dĩ nhiên không cần, chân bị thương, chứ không phải tay."

Tần Niệm: "..."

Tần Niệm thấy trên giường toán loạn toàn sách là sách, tùy ý cầm một quyển

lên lật đi lật lại, "Xảy ra chuyện gì

vậy?"

Thẩm Kiều không thèm để ý nói: "Không có chuyện gì, chỉ bị một ông chú chạy xe điện không cẩn thận va vào một phát."

Tần Niệm ngước mắt liếc nhìn cô ấy, bàn tay vẫn lật lật tờ giấy, "Sao Dương Kiền lại biết ?"

"Dương thúc thúc lấy chuyện giúp người khác làm niềm vui, thấy mình bị thương, nên đưa mình đến bệnh viện."

Tần Niệm tra đến tận cùng không buông: "Sao anh ấy lại biết cậu bị thương?"

Thẩm Kiều cẩn thận lại nghiêm túc nói: "Nếu như mình nói là đúng lúc đi ngang qua, cậu có tin không?"

Tần Niệm gật đầu, "Tin chứ."

"Vậy thì đúng rồi." Thẩm Kiều để cái bát không lên tủ đầu giường, hài lòng

vỗ vỗ cái bụng, thím giúp việc trong nhà nấu canh càng ngày càng ngon

rồi.”

Ánh mắt của Tần Niệm lại trở về trên trang sách, nhìn như

vô tình nhắc tới: "Lúc nãy, đụng phải Dương Kiền, anh ta về đại viện,

còn dẫn Thịnh Hạ đi cùng."

Thẩm Kiều cầm quyển sách vừa mới lật được một nửa lên: "Ừ, vậy cũng tốt."

Tần Niệm nhìn dáng vẻ không thèm để ý của cô ấy, trái lại bản thân lại cảm

thấy không nén được giận giữ, đè quyển sách trong tay cô ấy xuống, rồi

hỏi: "Trả lời thật đi, hai năm ở nước ngoài, rốt cuộc cậu và Dương Kiền

đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Kiều ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời

không vướng bận, "Không có gì cả. Mình và Giản Dư Mặc rất tốt, có thể có chuyện gì với anh ta? Sao phải đùa cậu." Nói xong, đẩy tay Tần Niệm ra. Nhưng chốc lát sau, bàn tay của Tần Niệm lại để vào đó.

"thế vết thương trên vai trái của cậu là như thế nào? Một năm rưỡi trước, mình

gặp cậu, khi đó cậu cũng không có hình xăm này, nói cách khác trong một

năm trở lại đây, cậu mới có vết thương đó, sau khi tốt lên thì mới xăm

con cá heo này."

Thẩm Kiều hoi lùi người về phía sau, tay phải

vuốt ve hình xăm, hơi cảnh giác nói: "Sao phải nghiêm túc như

vậy."

Tần Niệm không thèm để ý,

tiếp tục phân tích nói: "Vị trí ở chỗ vai trái chếch xuống một chút,

không đụng được, cũng không thể tự làm mình bị thương, do đó vết thương

là do người khác tạo nên, theo quan sát của mình từ lần trước, đường

kính vết thương cũng không lớn hơn một cm.... Đừng nói với mình là cậu

tiêm chủng rồi lưu lại!"

"Được rồi, được rồi, nói cho cậu biết

vậy, trước tham gia trại huấn luyện của một tổ chức quốc tế, cái này là

do đạn giấy làm bị thương, cậu cũng biết mặc dù đạn giấy không làm chết

người nhưng vẫn có chút uy lực, nên lưu lại vết sẹo khó nhìn, nên mình

đợi cho nó lành thì đi xăm để xóa nó đi."

Tần Niệm nhìn Thẩm Kiều chằm chằm, hai mắt không hề chớp nói tiếp: " Hai năm trước, Dương Kiền

bị trao đổi ra nước ngoài học, nhưng thật chất là để theo đội điều tra

một vụ án, theo như mình được biết, về sau cậu cũng tham gia vụ án đó,

cậu có dám khẳng định là không phải bị thương vào thời gian đó không?

Cậu xác định đi, không có nhớ nhầm chứ?"

Thẩm Kiều: "..."

Tần Niệm mở phòng của Thẩm Kiều rồi rời đi, sửa sang lại váy rồi xuống lầu. Lúc này, cánh cửa phòng Thẩm Kiều bị kéo mạnh ra, Thẩm Kiều khập khiễng đi ra rồi chỉ vào Tần Niệm cao giọng kêu gào: "Cậu ấy à, óc tưởng tượng trâu bò đến mức sắp đi làm biên kịch phim được rồi đấy !"

Tần Niệm đứng trên cầu thang ngoái đầu nhìn lại rồi cười một tiếng, phất phất tay: "Bái phục ~”

Cửa phòng bị đóng sầm lại thật mạnh, có thể thấy được chủ nhân của nó tức

giận đến mức nào. Tức giận cũng có hai loại, một loại là thật sự tức

giận, một loại là vì che giấu chân tướng nào đó vừa bị đoán được. Thẩm

Kiều là loại nào, trong lòng cô ấy biết rõ nhất. Mặc dù trên chân có thương tích, nhưng Thẩm Kiều vẫn kiên cường mang cái

chân khập khiễng đến đơn vị báo danh, hơn nữa ngày hôm sau còn ngồi xe

buýt với mọi người, sau hai giờ lắc lư điên đảo thì đến làng du lịch

Kinh Giao, bắt đầu một tháng huấn luyện khép kín.

Cái được gọi là khép kín, nói chung chính là không được tiếp xúc với thế giới bên

ngoài, khi tham gia huấn luyện thì phải nộp hết điện thoại di động lên.

Có lẽ trong đó có liên quan đến thông tin bí mật, mặc dù Thẩm Kiều không tình nguyện, nhưng mà vẫn tích cực phối hợp, có lẽ có thể tìm ra một số tin đồn quốc tế chưa được công khai.

Trong lúc đó, Thẩm Du cũng

mang theo lời dặn dò của mọi người để đến thăm Thẩm Kiều một lần, anh

mua chuộc được bác nhân viên giữ cửa, chỉ có thể gặp Thẩm Kiều trong

vòng 30 phút, điều này khiến Thẩm Du cực kì có cảm giác như đang đi thăm tù. Thẩm Kiều nhịn, đi đứng cũng chưa được tốt cho lắm.

Tuổi còn trẻ mà đã có thể tiến vào Bộ Ngoại Gi