
mở câu lạc bộ tư nhân, hầm rượu, làng du
lịch và sân đánh Golf, dĩ nhiên, vì bảo toàn mạng nhỏ không bị ông cụ xử lí, anh ta bí mật để một người làm việc cho mình, ngay cả đăng kí kinh
doanh cũng dùng tên người khác.
Tần Niệm đón Thịnh Hạ rồi cùng
đến quán bar, trên đường Thịnh Hạ chợt kêu dừng xe, xin lỗi nói chờ một
chút, rồi vội vã chạy xuống. Tần Niệm và Chu Tử Tuấn ngồi trong xe nhìn
nhau.
Sau đó không lâu, Thịnh Hạ ôm một hộp giấy màu trắng quay
lại, từ logo ở phía trên có thể nhìn ra là bánh gato sinh
nhật.D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n
Tần Niệm không chắc chắn nên nghi ngờ hỏi: "Hôm nay sinh nhật cô à?"
Thịnh Hạ mỉm cười gật đầu.
Tần Niệm kêu lên: "Sao lại không nói sớm?"
Nụ cười của Thịnh Hạ hơi cứng lại, "Ban đầu muốn trải qua với Dương Kiền,
nhưng mà không ngờ anh ấy lại có việc, " nói xong cô ấy ngẩng đầu lên,
đôi mắt sáng ngời nhìn Tần Niệm, "Mọi người có sẵn lòng ăn bánh gato
với tôi không?"
"Dĩ nhiên, nhưng mà không có quà tặng, cô có để ý không?"
Thịnh Hạ chợt lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Dĩ nhiên là không."Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại☀D★Đ★L★Q★Đ
Chu Tử Tuấn khởi động động cơ rồi chạy nhanh lên đường chính, "Nói với
Trương Khải một câu, tạm thời chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chắc không có
vấn đề."
"Đúng vậy đó, đúng lúc hôm nay Thẩm Kiều cũng ở đây,
chúng ta vốn định ăn mừng cô ấy lấy lại tự do, lại vừa đúng sinh nhật
của cô, phải tổ chức lớn hơn thôi." Nói xong, Tần Niệm bắt đầu kích động gọi điện thoại cho Trương Khải, dọc đường đi, dường như miệng của cô ấy không hề dừng lại.
Rốt cuộc cũng cúp máy, bọn họ cũng nhanh
chóng đến điểm hẹn. Ở trong điện thoại, Trương Khải vừa mới nói cho cô
biết, Dương Kiền cũng xã giao quán bar này, sau khi xong ở bên đó anh ấy sẽ đi thẳng xuống. Vì vậy Tần Niệm quyết định, lấy cái này làm bất ngờ, đưa cho Thịnh Hạ làm quà tặng sinh nhật.
Vì vậy vụ này vốn rêu
rao là cuộc gặp gỡ do Thẩm Kiều làm chủ, lại biến thành tiệc sinh nhật
của Thịnh Hạ. Thẩm Kiều là không hề có ý kiến gì cả , dù sao mọi người
tụ tập cùng một chỗ cũng chỉ vì vui vẻ, chủ đề là gì cũng không quan
trọng.
Từ sau khi tốt nghiệp, Thịnh Hạ chưa từng có ngày sinh
nhật nào náo nhiệt như vậy, trước kia đều trải qua cùng cha mẹ, một cái
bánh ngọt, một chén mỳ trường thọ, mấy món ăn mà cô thích, còn có quà
tặng do cha mẹ chuẩn bị, không đắt tiền nhưng mà rất đáng quý.
Bữa tiệc sinh nhật này khiến Thịnh Hạ vô cùng cảm động, bởi vì Dương Kiền,
nên cô quen một đám bạn bè, bọn họ không để ý xuất thân, càng không có
nghĩa vụ phải ăn mừng sinh nhật với cô, nhưng bây giờ lại tập trung ở
đây, chân thành chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Cắt bánh ngọt, cùng
nâng chén chúc mừng. Bắt đầu có người yêu cầu Thịnh Hạ nói về tình sử
của cô ấy và Dương Kiền, trước đây đối với đoạn tình yêu này, Dương Kiền luôn nói năng thận trọng, cái gì cũng không muốn nói. Thịnh Hạ không
chịu nổi sự đeo bám dai dẳng của mọi người, rốt cuộc nói tất cả mọi thứ
ra.
Đơn giản mà nói, chính là Dương Kiền đến công ty tìm Thẩm Du, mà thư kí Thịnh không may đã hắt một ly cà phê vào cái áo sơ mi đắt
tiền của anh, lúc ấy bởi vì có việc quan trọng, Dương Kiền đành phải
thay áo sơ mi dự bị của Thẩm Du, Thịnh Hạ cảm thấy áy náy mang áo sơ mi
đi giặt, sau khi giặt sạch sẽ thì đích thân đến nhà trả lại áo, nói xin
lỗi, cứ như vậy, rồi dần dần quen thuộc, dần dần yêu nhau. Cuối cùng, gò má của Thịnh Hạ càng ngày càng đỏ, âm thanh cũng càng lúc càng mềm mại
như nước. Có lần Dương Kiền uống rượu rồi hôn cô, vì vậy liền thuận nước đẩy thuyền để bọn họ ở cùng một chỗ.
Sự phát triển hoàn toàn giống phim thần tượng.
Tần Niệm đẩy đẩy người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Không nhìn ra, em trai cậu lại là bà mối."
Nói đến chuyện này, Thẩm Kiều mới phát hiện thiếu mất một người, "Đúng rồi, Thẩm Du đâu rồi?"
"Cậu là chị gái của cậu ta, cậu còn hỏi mình, thì mình phải hỏi ai đây?"
Thẩm Kiều nói: "Cậu có biết hôm nay mình vừa mới về, ngay cả bóng người của nó cũng không nhìn thấy."
"Tổng giám đốc Thẩm đi công tác, vừa mới đi ngày hôm qua,chắc một tuần nữa
mới trở về." Là Thịnh Hạ nói, cô ấy đeo vương miện sinh nhật, hai mắt
sáng ngời, hai gò má phiếm hồng, nụ cười thỏa mãn.
Thẩm Kiều chợt hăng hái hỏi tiếp: "Thẩm Du, có phải nó rất chuyên chế và hay bắt bẻ không?"
Thịnh Hạ cười: "Thật ra thì cũng khá tốt."
Thẩm Kiều nhún vai, "Được rồi, không làm khó dễ cô nữa, tôi đi toilet."
Ngay cả phòng vệ sinh cũng cực kỳ xa hoa, chỗ nào cũng tràn đầy phong cách
hoàng gia Dubai... Bàn tay Thẩm Kiều đảo qua vòi nước, rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Tòng Khi đi qua cầu thang ở bên cạnh, thì có thể nhìn thấy nam chính của phim thần tượng đang đứng bên canh thùng rác màu trắng hút
thuốc lá.
Đương nhiên anh cũng nhìn thấy cô, cô thì không thể làm như không thấy, vì vậy đi đến, giả vờ thoải mái hỏi: "Sao lại không đi
vào?"
Dương Kiền thản nhiên phun vòng khói thuốc, "Hút điếu thuốc."
Thẩm Kiều vươn tay ra, đùa giỡn nói: "Đừng có keo kiệt như vậy chứ."
Dương Kiền nhìn khuôn mặt rõ nét của, không mặn không nhạt nói: "Không có."
Không khí xun