
hưng mà bác sĩ dặn dò tốt nhất là nên nghỉ ngơi không nên đi
lại, nhưng trong nháy mắt khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Du, cô cũng
không biết làm sao mình lại không nhịn được mà chảy xuống vài giọt nước
mắt.Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại☀D★Đ★L★Q★Đ
Sau khi bị ngã, ông chú
lái xe điện cũng lo lắng cuống cuồng, trong lúc nhất thời không biết
phải làm gì, mà cô cũng bị dọa sợ không biết làm thế nào cho tốt. Nói
đến thật sự là khéo, đúng lúc đó lại có thể tình cờ gặp Dương Kiền đi
qua, cho nên anh đưa cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra thì cũng không
có vấn đề gì lớn, hai tay ông chú đi xe điện run rẩy lấy ra mấy tờ nhân
dân tệ nhăn nhúm, nói muốn phụ trách tiền thuốc thang cho cô. Thẩm Kiều
thấy mình cũng không có vấn đề gì lớn, nên làm phiền Dương Kiền đuổi ông chú đó đi, cũng không cần ông phụ trách tiền thuốc thang.
"Này, anh có thể giúp tôi mua chái nước không?"
Dương Kiền nghe xong thì đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Kiều lại tiếp đó dặn dò: "Tôi muốn cà phê."
Cuối hành lang có máy bán hàng tự động, Dương Kiền quay lại rất nhanh, cầm
trong tay một chai nước ép, Thẩm Kiều ngước mắt nhìn anh: "Cà phê...."
"Không được uống."
Thẩm Kiều bất đắc dĩ nhận lấy chai nước, dùng tay xoáy nắp chai ra rồi uống
ừng ực mấy ngụm. Sau đó, cô cũng không tìm được đề tài thích hợp, vì vậy bầu không khí cứ trầm mặc như vậy lại còn hơi mang theo một chút lúng
túng. Trong lúc đó, Dương Kiền nhận mấy cuộc điện thoại, có thể thấy, có rất nhiều chuyện phải làm. Bây giờ, anh đang làm phó phòng, nghe nói
gần đây có cơ hội lên chức, vì vậy quãng thời gian quan trọng này không
nên ở đây, thật sự là không thích hợp.
Tranh thủ lúc anh cúp máy, Thẩm Kiều cố gắng làm ra vẻ mình rất tốt, cười nói: "Một mình tôi ở đây cũng không có vấn đề, anh cứ về đi."
Dương Kiền quay đầu lại nhìn cô, trầm giọng nói: "Nếu như cảm thấy ngồi không có ý nghĩa thì nằm ngủ một giấc đi."
Thẩm Kiều: "..."
Thẩm Du cúp điện thoại xong thì vội vã chạy đến bệnh viện, trong khoảnh khắc bước vào phòng bệnh, anh không ngờ lại gặp Dương Kiền ở đây. Cũng không có gì bất ngờ, anh thoáng sửng sốt, rồi mới vội vã ngồi trước giường
bệnh, kiểm tra chân của Thẩm Kiều.
Thẩm Du nhìn chân của cô bị băng bó thành bánh bao, chân mày nhíu chặt: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Bị đụng phải."
"Theo lời chị nói, trong nước không thể so với nước ngoài, nhiều xe nhiều người, làm gì cũng phải cẩn thận nhìn đường."
Thẩm Kiều giải thích: "Chị có nhìn, là người kia không nhìn ấy chứ."
Thẩm Du quay đầu lại đánh giá Dương Kiền, híp mắt hỏi: "Là anh đụng phải?"
Thẩm Kiều vội vàng nện cho cậu ta một đấm, "Nghĩ gì thế? May mà có người ta
tốt bụng đưa chị đến bệnh viện. Nhanh thay chị cám ơn người ta đi."
Thẩm Du hắng giọng, không tình nguyện nói một tiếng: "Cảm ơn."
Vẻ bên ngoài của Dương Kiền thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Thẩm Kiều, "Nếu Thẩm Du đến rồi, cô cũng đừng nằm lỳ ở bệnh viện nữa, không
có bệnh gì mà còn muốn nằm viện quan sát."
Thẩm Du tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, Thẩm Kiều giật giật khóe miệng.
Sau đó Thẩm Kiều vẫn luôn muốn giải thích, không muốn để Dương Kiền đưa cô
về nhà là sợ sẽ bị hiểu lầm, Thẩm Du nói thẳng ra ‘chỉ có trong lòng có
quỷ thì người ta mới sợ hãi bị hiểu lầm’. Thật sự là Thẩm Kiều khóc
không ra nước mắt nữa.
Dương Kiền rời khỏi bệnh viện thì đi thẳng đến đón Thịnh Hạ, vốn dĩ cô đang không biết nên viện lí do nào để xin
nghỉ, nhưng bởi vì hôm nay Thẩm Du chợt có việc nên hủy bỏ hội nghị, rốt cuộc lần này không cần tốn công suy nghĩ nữa.
Dọc đường Dương
Kiền vẫn cứ im lặng, từng bắp thịt trên gương mặt cũng căng thẳng, xem
ra tâm tình không được tốt lắm, Thịnh Hạ không dám làm phiền anh, vì vậy cũng tự động im lặng theo.
Theo tốc độ xe chậm lại, nhịp tim
Thịnh Hạ chợt tăng nhanh, thấp thỏm không yên, thế nhưng khi xe thật sự
rẽ vào đại viện có tường cao với các chiến sĩ đang đeo súng canh phòng
thì cô vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ đều không phải là thật.
Thịnh Hạ hoàn toàn không ngờ, Dương Kiền muốn dẫn cô đến một nơi, lại là nhà của anh.
Nhìn thấy cô khẩn trương, Dương Kiền cầm tay Thịnh Hạ, cười nói: "Không cần hồi hộp đâu."
"Nhưng mà, thật sự là em cực kì hồi hộp." Thịnh Hạ cố gắng điều chỉnh hô hấp,
nhưng trái tim vẫn đập cực kì nhanh. Anh không nói trước cho cô biết,
thậm chí cô chưa hề chuẩn bị gì cả.
Dọc theo đường mòn trong đại
viện, xe chậm rãi đi về phía trước, sau đó thì nhìn thấy Tần Niệm, Dương Kiền giảm tốc độ rồi dừng ở bên cạnh. Hình như cô ấy đang lo lắng tìm
cái gì đó, vì vậy liền hạ cửa sổ xe xuống nói: "Làm sao vậy?"
"Tìm chìa khóa xe." Tần Niệm vừa nói, vừa tiếp tục lục lọi túi xách.
"Muốn đi đâu vậy? Không thì lái xe của anh đi."
Rốt cuộc thì Tần Niệm cũng tìm thấy chìa khóa ở trong góc túi xách, giơ giơ tay lên rồi nở nụ cười: "Được rồi, không càn đâu, em phải đến bệnh viện một chuyến, chân Thẩm Kiều bị thương."
Dương Kiền do dự một lúc, nhắc nhở: "Không cần đến bệnh viện đâu, Thẩm Du đã đến đón cô ấy rồi,
chắc là lúc này đã đến nhà, muốn thăm thì đến nhà cô ấy đi."
Trong nháy mắt,