XtGem Forum catalog
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

ũng

không giống bọn họ tùy tiện đưa tặng món quà đắt giá như vậy. Hơn nữa,

thứ nhất cô cũng không có năng lực bánh quy đi bánh ít lại (2), thứ hai

cô cảm thấy giao tình giữa cô và Thẩm Kiều cũng chưa tốt đến mức cứ nhận quà từ người ta suốt.

(2): bánh quy đi bánh ít lại : giống với câu có qua có lại của người Việt mình

Có lẽ đã nhìn thấu được suy nghĩ của Thịnh Hạ, nên Thẩm Du cũng không miễn cưỡng nữa, vì vậy nói: "Cái này tôi cứ để ở đây, đến bao giờ cô cần,

hãy đến tìm tôi để lấy. Được không?"

"Chuyện này..." Thịnh Hạ do

dự, nhưng người ta đã nhượng bộ, cô cũng không biết nói cái gì nữa, vì

vậy nói cảm ơn, rồi xoay người rời đi.

Thẩm Du vuốt ve cái hộp,

ngón tay móc nhẹ ấn vào móc khoá, cái hộp phát ra âm thanh, rồi đóng

lại, lại tiếp tục mở ra, trong phòng làm việc to như vậy chỉ còn lại

tiếng đóng đóng mở mở này.

Sau khi trả đồ xong, Thịnh Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cho dù không phải trả lại cho Thẩm Kiều, nhưng

tối thiểu cô ở đây cũng thanh tịnh hơn. Có lẽ, chỉ có một mình cô để ý

đến những thứ này thôi. Nghĩ đến đây, Thịnh Hạ khẽ cười khổ.

"Thư ký Thịnh? Thư ký Thịnh?"

Thịnh Hạ thu hồi suy nghĩ sâu xa, quay đầu đáp lại: "Cái gì vậy?"

Tiểu trợ lý nở nụ cười đưa di động cho Thịnh Hạ, "Điện thoại của chị vang lên lâu rồi đấy."

Thịnh Hạ nhận lấy điện thoại, nói cám ơn, rồi đi đến một bên nghe điện thoại. Là Dương Kiền gọi tới, ngày hôm qua khi anh đưa cô về, nhìn ra sự lo

lắng của cô, cô hỏi nên làm thế nào, anh nói nếu thật sự không muốn nhận thì đưa cho anh xử lý. Không thể nghi ngờ, câu nói ấy khiến cô vô cùng

yên tâm, nhưng mà cô không muốn lệ thuộc quá nhiều vào anh, căn bản giữa bọn họ đã tồn tại sự chênh lệch về thân thế không có cách nào vượt qua, cô càng không muốn để cho người ta nói cô là vật phụ thuộc của anh.

Thịnh Hạ dịu dàng nói nhỏ: " Vừa rồi đang họp, nên không mang điện thoại theo."

"Mấy giờ tan việc?"

Thịnh Hạ hơi vui mừng hỏi: "Anh có thời gian đến đón em không?"

"Ừ."

Trong lòng Thịnh Hạ ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thủy tinh trong suốt,

khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười trong veo: "Nhưng em chưa xác định

chắc chắn, buổi chiều Tông giám đốc Thẩm còn có một hội nghị, không biết mấy giờ có thể kết thúc nữa."

"Xin nghỉ đi, hoặc là tìm người khác thay em, cậu ta cũng không chỉ có một thư ký là em."

"Ừm, để em xem đã."

"Nếu không anh giúp em xin nghỉ..."

"Không cần không cần, em đến là được rồi." Cho đến ngày hôm qua, cô mới nghe

nói, mấy ngày trước Dương Kiền và Thẩm Du bởi vì uống rượu mà đánh nhau, may mà Thẩm Du cũng không vì vậy mà giận chó đánh mèo với cô, nhưng mà

không để bọn họ tiếp xúc nhiều thì tốt hơn, để ngừa ngộ nhỡ.

Dương Kiền chợt bật cười: "Yên tâm, hai bọn anh không có chuyện gì đâu, từ

nhỏ đã quen nhau, đếm cũng không hết là đã đánh nhau bao nhiêu lần."

"Đúng rồi, anh muốn đón em đi đâu?"

Dương Kiền hiếm khi giữ lại điểm mấu chốt: "Tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó em sẽ biết."

Thẩm Kiều đi đến tiệm sách một chuyến, ở tiệm sách gần một ngày, đào được

không ít sách, tất cả đều do câu nói "Phải thi sát hạch" của ông già dọa sợ, không phải cô lo lắng thi không tốt thì mình sẽ gặp tội gì, mà lo

lắng thi không tốt sẽ làm mất mặt ông già. Cuộc sống ở thành phố này,

sống giữa nhiều người xuất sắc như vậy, hiển nhiên không cần nói cũng

biết áp lực như thế nào.

Rời khỏi tiệm sách, ném một đống sách

vào chỗ ngồi ở sau xe. Đáng lẽ mọi thứ đều bình an vô sự, có lẽ là bởi

vì năm này là năm tuổi của cô nên cô không mặc áo lót màu đỏ, mang dây

đỏ trừ tà, vì là năm hạn nên không tốt, vừa đóng cửa sau lại, thì không

biết từ chỗ nào một chiếc xe đạp điện chạy đến, trong tiếng gào thét

"Mau tránh ra" của ông chú lái xe, cuối cùng, xe đạp điện vẫn đụng ngã

Thẩm Kiều

Sau khi bị đụng ngã, quả thật Thẩm Kiều cảm thấy mình

cường tráng như trâu, đã như vậy rồi mà hiển hiên vẫn không thấy đau một chút nào, cô vừa định mở miệng nói với ông chú lái xe điện "Không có

việc gì, ngài đi đi" , thì mới phát hiện bánh xe chạy bằng điện đã

nghiến qua mu bàn chân. . . . . .

Khi Thẩm Du đang họp thì nhận

được điện thoại của Thẩm Kiều, ở đầu bên kia điện thoại cô mang theo

giọng nói nghẹn ngào "Ca đã xảy ra chuyện rồi" , phản ứng đầu tiên của

Thẩm Du là đầu óc của chị không phải đã xảy ra chuyện chứ, gặp ai cũng

xưng ca.

"Thật đó, chân, " Thẩm Kiều hít hít cánh mũi, "Bác sĩ

nói, không thể bước đi, phải có người nhà đến cõng về."

Thẩm Du vội đứng lên, cao giọng nói: "Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Du vội vàng kết thúc hội nghị đã mở được nửa chừng, rời khỏi phòng họp

dưới ánh mắt kinh ngạc và lời xì xào bàn tán của mọi người.

Thẩm Kiều cất điện thoại đi, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng nói hơi

khàn: "Hôm nay cám ơn anh, làm anh chậm trễ bao nhiêu lâu, Thẩm Du sẽ

đến ngay bây giờ, anh cứ về trước đi."

Dương Kiền trầm ngâm nói: "Chờ cậu ta đến thì tôi sẽ đi."

"Vậy cũng được." Thẩm Kiều cúi đầu nghịch điện thoại di động. xung quanh mu

bàn chân mềm mại bị bầm tím, vấn đề không lớn, lúc này cũng không quá

đau đớn, n