
Lão Trâu gặp được Thẩm Kiều, cũng cục kì
vui mừng. Khi đó, mặc dù ông rất nghiêm túc, nhưng đối xử với Thẩm Kiều
lại tốt vô cùng, luôn thân thiết gọi cô là nha đầu.
Đây lần đầu
tiên lão Trâu gặp Thịnh Hạ. Lão Trâu khen Thịnh Hạ khéo léo dịu dàng, có thể thu thập được Dương Kiền thì cũng không kém được.
Vừa bị nói như vậy, Thịnh Hạ lại cảm thấy vô cùng xấu hỏ, mặt càng lúc càng đỏ hơn.
Bốn người ngồi vào vị trí, đương nhiên Lão Trâu ngồi ở ghế chủ vị, ba người còn lại chia sang hai bên. Trong bữa ăn bọn họ nói đến rất nhiều
chuyện, đại đa số thời gian Dương Kiền đều trầm mặc không nói, thỉnh
thoảng thay lão Trâu bổ sung đôi câu. Thịnh Hạ lại càng không tiện nói
chuyện, nhưng rất hiểu chuyện, mặc dù không hiểu, cũng sẽ không mở miệng truy hỏi, đây vốn là chuyện cô không cần phải biết, hôm nay nghe được,
cũng chỉ nghĩ là nghe cho có.
Khi đề cập đến công việc của Thẩm
Kiều thì Lão Trâu nói: "Trước đó vài ngày cùng đánh cờ với mấy ông bạn
già trong Bộ Ngoại Giao của các người, nói đến nhân viên mới vào, thì
mới biết nha đầu con mới về nước, thậm chí tiểu tử kia cũng không hề
nhắc tới." Nói xong, Lão Trâu còn bĩu môi.
Thẩm Kiều cười giảng hòa: "Con cũng vừa về nước không được bao lâu mà."
Lão Trâu nói: "Nghe nói con đến vụ Châu Phi, nên thầy đưa ra ý kiến với
lãnh đạo của con, cảm thấy đặt con ở Vụ Luật pháp thích hợp hơn, không
biết cuối cùng bọn họ sắp xếp thế nào?"
Hóa ra, sở dĩ cô phải đổi ngành, là bởi vì mấy câu nói của Lão Trâu, rốt cuộc nên vui mừng, hay nên mất hứng đây?
Thẩm Kiều nói: "Nhờ có lão ngài giúp đỡ, nhờ phúc khí của ngài."
Lão Trâu cười cong vành mắt, mặt đỏ lừ lừ nói: "Nói như vậy là được rồi hả?"
Thẩm Kiều bưng ly rượu bên tay lên, gật đầu nói: "Được rồi ạ, con phải mời ngài một ly."
Thịnh Hạ cuống quít mở miệng nói: "Cô không thể uống rượu, một ly đã say rồi."
Thẩm Kiều cười nói: "Không sao, nhấp một hớp nhỏ cũng không có chuyện gì."
Lão Trâu nghe vậy thì càng cười lớn hơn, nói với Dương Kiền: "Tiểu nha đầu này, còn biết suy nghĩ thay con."
Thẩm Kiều gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, vừa mới rồi con còn nói, lần này chủ nhiệm Dương đã đào được bảo bối rồi."
"Định lúc nào thì mời mọi người uống một ly rượu mừng? Thầy sẽ gửi một cái
đại hồng bao." Lão Trâu nhìn hai người bọn họ, vui mừng không ngậm được
miệng.
Dương Kiền đưa tay rót đầy ly rượu, tránh nặng tìm nhẹ
nói: "Thầy, ngài cũng đừng đùa bọn con, ngài xem, đầu Thịnh Hạ sắp dán
xuống mặt bàn rồi. Con xin cạn ly này để kính thầy."
Lão Trâu
nhíu mày, chỉ vào Dương Kiền rồi nói với Thẩm Kiều: "Con xem con xem, nó che chở như vậy."
Thẩm Kiều gắp một miếng ngó sen đặt vào đĩa của Lão Trâu, "Cưng chiều lắm."
"Dừng nói người ta, thầy vẫn nhớ con và bạn trai con cũng nhiều năm rồi, bao giờ thì mời thầy làm chủ hôn?
Lời nói của ông cụ chuyển nhanh như gió, Thẩm Kiều dở khóc dở cười, học
Dương Kiền bưng chén lên, "Vậy con cũng cung kính cạn một ly."
Đột nhiên Dương Kiền thò người ra cướp đi cái ly trong tay Thẩm Kiều: "Cô
ấy uống rượu không khác gì mèo liếm, không hề tận tâm tý nào, con thay
cô ấy kính thầy ly này."
Đột nhiên cái ly bị cướp đi, Thẩm Kiều
có phần không được tự nhiên, nghiêng đầu thấy trên gương mặt già nua
của lão Trâu có vẻ phức tạp, Thẩm Kiều vội vàng châm một ly trà cho lão
nhân gia.
Liên tiếp uống hai ly lớn đốt cháy dạ dày, Thịnh Hạ cực kì đau lòng, vội vàng bưng nước trà có pha thêm mật ong cho Dương Kiền.
Ngoại trừ việc này là bản nhạc đệm được thêm vào, không khí xuyên suốt bữa
cơm cực kì hòa hợp, không ai nhắc tới đề tài nhạy cảm nữa.
Sau
khi ăn xong, đưa mắt nhìn lão Trâu đã lái xe rời đi, Dương Kiền quay đầu nói với Thịnh Hạ: "Hai người chờ ở đây một lúc rồi hãy xuống, anh đi
lấy xe."
Vẻ mặt Thẩm Kiều bình thản nói: "Anh đưa Thịnh Hạ về đi, tôi ngồi tắc xi về, cũng không làm phiền anh nữa."
Khóe miệng Dương Kiền cong lên thành nụ cười mỉm hoàn hảo: "Tùy ý cô vậy." Nói xong, kéo tay Thịnh Hạ: "Chúng ta đi." "Em muốn làm mẹ nuôi!" Thẩm Kiều suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên, kích động hỏi: "Mấy
tháng rồi? Bao giờ thì sinh? Con trai hay con gái?"
"Cô nương,
chúng ta có thể bình tĩnh một chút được không, chị bị nó giày vò đến mức buồn nôn choáng váng đầu óc, em còn định phá hoại lỗ tai của chị nữa
à." Ở đầu bên kia điện thoại, tiểu Thu hơi bất mãn.
Thẩm Kiều kích động đi tới đi lui ở trong phòng, "Em xúc động mà! Con cũng có rồi, vậy hai người định bao giờ kết hôn đây?"
"Chờ Mạc Dịch Khôn đi công tác về rồi mới nói."
Thẩm Kiều nghe âm thanh ỉu xìu của tiểu Thu, hơi buồn bực: "Tại sao chị không kích động chút nào vậy?"
Tiểu Thu bất đắc dĩ cười khẽ: "Để em mang thai thử nhé? Cực kì khổ sở đó,
không thèm nghe em nói nữa, chị phải đi nằm một lát đây, bye bye."
Thẩm Kiều cúp máy, chạy thẳng xuống dưới lầu, tìm thấy mẹ đang ở thư phòng
nhàn nhã đọc sách, bắt đầu nói như súng liên thanh, nói từ đầu đến cuối
không cần nghỉ để lấy hơi: "Tiểu Thu mang thai con muốn làm mẹ nuôi, con có phải chuẩn bị cái gì đó để bày tỏ không?"
Cố Hoa Lam tháo mắt kính xuống, nghiêng