Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

iểu

có chuyện gì xảy ra, châu đầu ghé tai thảo luận.

Thẩm Kiều chậm rãi đứng lên, híp mắt nhìn máy bay trực thăng, thoáng đi về phía trước mấy bước.

Trên bầu trời chợt đã xuất hiện bông tuyết, dưới ánh mặt trời, bay phấp

phới, bay bay lượn vòng rồi chậm rãi rơi xuống, lúc này những người

không biết rõ chân tướng có chút kinh ngạc đến ngây người….

Thẩm

Kiều vươn tay, bông tuyết rơi vào bàn tay cũng không hề tan ra, thật ra

thì, đó đó chỉ là bọt biển do máy móc làm ra, nhìn có vẻ giống bông

tuyết bay xuống, nhưng vẫn không phải là thật.

"Thẩm Kiều"

"Thẩm Kiều, nghe thấy lời nói của anh không?"

Giữa những âm thanh ầm ầm Thẩm Kiều cố gắng lắng nghe, nghe thấy có người

nói chuyện, vì vậy ngẩng đầu nhìn về phía máy bay trực thăng, cách những bông tuyết đang nặng nề rơi xuống, nhìn thấy bóng người thấp thoáng ở

cửa cabin.

Giản Dư Mặc cầm loa phóng thanh, cố gắng hét to, để tránh âm thanh bị dìm ngập trong tiếng ầm ầm.

"Kiều, em đã nói, điều tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời này chính là không thể

sinh ra vào mùa tuyết rơi, thật ra thì anh cũng không tán thành, bởi vì

nếu như em không được sinh ra vào mùa này, thì em sẽ không phải là em,

anh cũng không thể gặp rồi quen biết với em. Mặc dù anh không có năng

lực thay đổi sự thật, nhưng anh vẫn muốn thỏa mãn tất cả những nguyện

vọng nhỏ bé ấy. Kiều, sinh nhật vui vẻ."

Giản Dư Mặc dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Dĩ nhiên, cũng muốn chúc em vợ tương lai sinh nhật vui vẻ, cám ơn cậu, Thẩm Du."

Lời nói này, anh phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể nói xong, mọi

người ở đó cũng nghe thấy cực kì rõ ràng, ở vài phút sau, chợt vang lên

tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô.

Thẩm Kiều che miệng, không khống

chế được khóc lên. Mọi người rối rít chen đến bên cạnh Thẩm Kiều, người

này nói, người kia nói chúc Thẩm Kiều sinh nhật vui vẻ, hâm mộ nói cô

thật hạnh phúc, xúc động nói thật là lãng mạn.

Chu Tử Tuấn và

Trương Khải chiêm ngưỡng một màn này, làm thế nào cũng không cười nổi,

bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về một phía, nhìn xem vào lúc này người

kia, sẽ phản ứng như thế nào.

Khóe môi Thẩm Du nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt, xuyên qua đám người, thấy Dương Kiền ở đằng xa. Mùa hè

nóng bức, vậy mà anh ấy lại lạnh lẽo giống như hầm băng, đóng băng không khí xung quanh người, Thịnh Hạ đang đứng bên cạnh anh ấy không hề để ý

đến sự thay đổi của anh ấy, bàn tay đặt lên ngực, gò má trắng hồng, vẻ

mặt thèm muốn và hâm mộ.

Bữa tiệc cung cấp rượu cocktail, đồ ăn, đồ

uống không hạn chế số lượng, nếu như thời gian cho phép, đại khái có thể ở đây phung phí cả ngày, có rượu ngon, còn có người đẹp.

Sau

buổi trưa, Dương Kiền lấy lý do công việc, nên rời đi trước, mà Thịnh Hạ cũng bởi vì phải về chăm sóc mẹ, nên rời đi cùng với Dương Kiền.

Cả ngày hôm đó, từ đầu đến cuối Giản Dư Mặc đều hầu bên cạnh Thẩm Kiều,

anh nhận lấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, nhận lấy lời chúc phúc của

mọi người, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Sau bữa cơm chiều,

Thẩm Kiều đưa Giản Dư Mặc đến khách sạn. Đưa thẻ phòng cho anh, "Hôm nay thật là vui vẻ, cám ơn anh đã về mừng sinh nhật với em."

Giản Dư Mặc tiến lên ôm lấy Thẩm Kiều, thấp giọng thì thầm: "Anh cũng rất vui."

Thẩm Kiều vỗ bờ vai của anh rồi nói: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Kiều, ở lại cùng anh đi."

Trong nháy mắt, vẻ mặt Thẩm Kiều có chút không tự nhiên, miễn cưỡng cười nói: "Đừng làm rộn, anh mới bay về từ NewYork, lại ở bên em cả ngày, nhất

định là đã mệt chết đi, anh phải biết lo lắng cho cơ thể của chính

mình."

Từ đầu đến cuối, Giản Dư Mặc không chịu buông cô ra, bước

chân từ từ di động, nhưng Thẩm Kiều cũng chậm rãi lùi về phía sau ."Ở

lại cùng anh, anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi."

Đầu óc Thẩm Kiều

xoay chuyển cục nhanh, chợt đẩy mặt của anh ra, hết sức chăm chú hỏi:

"Đúng rồi, lần trước Mạc Dịch Khôn nói, hạng mục kỳ thứ hai có chút vấn

đề, SC tạm ngừng đầu tư, là sao vậy?"

Giản Dư Mặc nói: "Yên tâm, anh đã liên lạc với nhà đầu tư khác rồi."

"Có cần em giúp một tay hay không? Có một người bạn làm PE (1), lát nữa để em hỏi cậu ấy một câu?"

(1) PE: viết tắt của Production Engineering- kĩ thuật sản suất

Giản Dư Mặc cười rộ lên: "Kiếm tiền là việc của anh, không cần em lo lắng."

"Cái đó, tối mai em sẽ phải đi công tác, hôm nay sinh nhật, em phải về gặp

ba mẹ em, bọn họ đang đợi ở nhà. . . . . . Ưmh. . . . . ." Thẩm Kiều còn chưa nói xong, rốt cuộc Giản Dư Mặc không muốn cho Thẩm Kiều thêm bất

cứ cơ hội nào, bờ môi nóng bỏng như lửa, đã rơi xuống che kín bờ môi

xinh đẹp của cô.

Phục vụ cất tiền boa xong, liền đẩy xe nhỏ rời

đi, rẽ ngoặt, dừng ở cửa gian phòng đầu tiên. Sau khi ấn chuống cửa,

giọng nói khiêm tốn lễ phép: "room service(1)"

(2) Room service: Phục vụ phòng

Tiếng chuông bất ngờ này, đã cho Thẩm Kiều một cơ hội để tránh thoát. Giản Dư Mặc buông cô ra, ánh mắt nhìn cô hơi phức tạp, Thẩm Kiều không để lại

dấu vết tránh né ánh nhìn chăm chú của anh, cười nói: "Nhanh đi mở cửa

đi."

Giản Dư Mặc không nhớ rõ mình gọi phục vụ phòng khi nào,

nhưng vẫn đi ra mở cửa. Mà lú


The Soda Pop