Polaroid
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

a.

Hình xăm có thể che kín vết sẹo, nhưng không

thể giấu được những chuyện đã qua. Một viên đạn, từ đó thanh toán xong,

không còn liên quan gì nữa.

Dương Kiền trở mình nằm ở bên cạnh,

khổ sở nhắm mắt lại, yết hầu lên xuống không ngừng, có phàn khó khăn

phun ra một từ cực kì tuyệt tình: "Cút."

Thẩm Kiều như lấy được

đại xá, khổ sở chống cánh tay để ngồi dậy, không dám quay đầu lại nhìn

anh, chỉ có thể không ngừng chỉnh trang lại quần áo, nhưng lúc này cô

mới phát hiện ra, cả người đang run rẩy dữ dội hơn, ngay cả chân, cũng

mềm đến mức suýt nữa không đứng nổi. Thẩm Kiều cắn răng, im lặng tự nói

với chính mình, chỉ cần ra khỏi căn phòng này, chuyện gì rồi cũng sẽ

qua, cho nên nhất định phải chịu đựng.

"Xoảng."{edit by Mạn Nhi _diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n}

Một âm thanh thật lớn vang lên, kèm theo âm thanh vỡ vụn, đột nhiên Thẩm

Kiều dừng bước chân lại, đang đưa lưng về phía đó, nên cô không biết có

chuyện gì xảy ra, chỉ biết hô hấp của mình càng ngày càng nhanh, hô hấp

như ảnh hưởng tới trái tim, mỗi lần hít thở, cũng khiến cô đau lòng vô

cùng. Còn đôi chân, từ đầu đến cuối không có cách tiến thêm về phía

trước một bước nào nữa.

Dương Kiền nhặt một miếng kính vỡ lên,

vạch thật sâu xuống cánh tay, căn phòng yên tĩnh như vậy, thậm chí có

thể nghe thấy tiếng da thịt bị cắt nát, máu theo thủy tinh, trào ra từ

miệng vết thương thật dài, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Dương Kiền nhìn bóng lưng quyết tuyệt của cô, bên môi hiện lên một nụ cười,

khi cô không nhìn thấy, trong đôi mắt đỏ bừng chứa đầy nước mắt.

"Lần này tôi muốn nói, em và tôi, đã thanh toán hết tất cả."

Thẩm Kiều nghiêng ngả chao đảo chạy khỏi khách sạn, bắt tắc xi rồi nhanh

chóng rời đi. Dọc đường cô đều khóc, trong lòng không hề kiêng dè những

chuyện khác, ngay cả tài xế hỏi cô muốn đi đâu, cô cũng không trả lời

nổi.

Dạ dày xoắn lại đau đớn, Thẩm Kiều vội vàng kêu dừng xe,

nhấc chân chạy xuống xe, đứng ở ven đường nôn không ngừng. Cho đến khi

dạ dày trống không, cô vẫn không ngừng nôn ọe.

Tài xế bị hành

khách hù dọa như vậy, cũng không dám chở nữa, cũng không dám đòi tiền

của cô, coi như hôm nay xui xẻo, vì vậy đạp mạnh chân ga, biến mất ở đầu đường.

Thẩm Kiều ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mịt mờ nhìn ngã tư

đường xa lạ, không biết mình đang ở đâu. Cô lau sạch nước mắt, chậm rãi

đứng lên, lấy điện thoại di động ở trong túi ra, nhưng hình như cô đang

bị trừng phạt thì phải, điện thoại di động cũng hết pin. Gió đêm thổi

bay tà áo đơn bạc của cô, lộ ra dấu răng nhàn nhạt trên xương quai xanh. Thẩm Kiều cố gắng che kín bản thân, chậm rãi bước từng bước gian nan

trên đường phố vắng lặng lúc nửa đêm.

Những ngày đầu thu ở phương Bắc, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cực kì lớn, Thẩm Kiều lạnh

đến mức hàm răng run lên. Cô không biết đã đi bao lâu rồi, giày cao gót

mài hỏng chân của cô, cô cởi giày cao gót ra, vết nước phồng cũng vỡ

hết, lộ ra mảng da thịt cùng tia máu. Rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy một

cửa hàng tiện lợi 24giờ.

Thẩm Du đến rất nhanh, cụ thể là bao

lâu, Thẩm Kiều cũng không rõ ràng lắm, tóm lại hình như vừa mới ngồi

xuống ở ven đường, cậu ấy đã đến. Anh lo lắng bế cô lên xe, kiểm tra xem cô có bị thương không, hỏi cô tại sao chỉ có một mình. Nhưng trong đầu

của Thẩm Kiều giống như bị nhét đầy bông, không nhớ nổi cái gì nữa, cái

gì cũng không biết. Tất cả cảm nhận đều biến thành một chữ, lạnh.

Cảm lạnh, không phải bệnh nặng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy khó

chịu. Thẩm Kiều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, mới miễn cưỡng bò

dậy từ trong chăn. Ở phòng khách gặp cha mình đã nhiều ngày không thấy,

mới nhớ ra bởi vì phải đi công tác, ông bận rộn nhưng vẫn cố tình bỏ

trống thời gian một buổi sáng để bồi cô ăn cơm trưa.

Thẩm Tại An thấy Thẩm Kiều xuống lầu, gấp tờ báo trong tay lại rồi đặt ở bên cạnh, nhìn cô nói: "Tốt hơn chút nào chưa?"

Thẩm Kiều đi đến, ngồi lên ghế sa lon ở bên cạnh, gật đầu nói: "Tốt hơn nhiều rồi ạ"

Thẩm Tại An nói: "Lần sau chú ý, đi công tác ở bên ngoài càng phải chăm sóc

bản thân thật tốt, ngã bệnh bị thương, cũng không có ai có thể chăm sóc

cho con, chỉ có thể dựa vào bản thân, cho nên việc đầu tiên, là phải bảo đảm cho bản thân khỏe mạnh."

"Con nhớ kỹ rồi."

Thẩm Tại An cầm ấm tử sa lên, vuốt ve hỏi: "Thẩm Du nói, con hẹn người ta về nhà ăn cơm?"

Lúc này Thẩm Kiều mới nhớ tới ngày hôm qua đã hẹn với Giản Dư Mặc, mà lúc

này kim chỉ giờ của đồng hồ báo thức sắp đến 11 giờ rồi, cô vẫn chưa

thông báo cho Giản Dư Mặc. Thẩm Kiều ảo não xoa xoa tóc, nhấc chân chạy

lên lầu, lấy điện thoại di động đã sạc đầy pin, sau khi mở máy, rung

động từ tin nhắn nhắc nhở do Giản Dư Mặc gửi tới khiến cánh tay cô tê

dại.

Hai ông bà nhà họ Thẩm đã từng gặp Giản Dư Mặc, nhưng mà

chưa chính thức như lần này, còn là lần đầu tiên, nên đương nhiên là

Giản Dư Mặc rất khẩn trương. Còn Thẩm Kiều vì bị cảm, nên cả người có vẻ yếu ớt không có tinh thần, nghe người khác nói chuyện cứ như bị một lớp bông ngân cách, tự mình nói chuyện thì giống như phải nuốt quả trứng

gà.

Ấn tượn