
hàn giọng lẩm bẩm: "Đúng vậy, hai chúng ta đã thanh toán sạch sẽ rồi. . . . . ."
Nhìn dáng vẻ vô cùng khổ sở của anh, cuối cùng Thẩm Kiều không đành lòng,
đưa tay ra chạm vào anh, nhưng mà còn chưa kịp chạm vào, anh đã nghiêng
đầu, dùng bờ môi khô khốc của mình, vừa ngoan vừa chuẩn che kín cô, "Vậy từ bây giờ, chúng ta lại dây dưa không rõ." Dứt lời, đột nhiên anh ra
sức ôm lấy Thẩm Kiều, nhanh chân đi vào phòng ngủ.
Thẩm Kiều liều mạng giãy giụa, dụng cả tay và chân, nhỏ giọng la hét: "Mau buông tôi ra, khốn kiếp."
Dương Kiền ném Thẩm Kiều lên giường, sau đó nghiêng người đè xuống, đem lấy
cô vung tay cánh tay giam cầm trên đầu cô phòng, "Khốn kiếp? Tốt, hôm
nay sẽ để cho em nhìn xem, cái gì mới thực sự là khốn kiếp!"
Thẩm Kiều không giằng được tay ra, miệng bị anh cắn chặt, hàm răng của anh
làm cô đau đớn, rất nhanh sau đó, trong khoang miệng có vị máu tanh,
nhưng anh không hề có dấu hiệu muốn buông tay. Thẩm Kiều chỉ có thể
không ngừng uốn éo người, chân cũng dốc hết sức để giãy giụa.
Nước mắt tuôn trào, lăn đều theo khóe mắt.
"Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Anh muốn làm cái gì, không phải
anh đã có Thịnh Hạ rồi sao? Cô ấy mới là bạn gái của anh!" Thẩm Kiều lên tiếng khóc lóc kể lể và phê phán.
"Thịnh Hạ à, " Dương Kiền nhẹ
giọng lẩm bẩm, dịu dàng như đang nói lời ân ái: "Cô ấy đơn thuần như
vậy, tốt đẹp như vậy, làm sao tôi nhẫn tâm động vào cô ấy một chút nào?"
Thẩm Kiều cố gắng kìm nén nước mắt, ép buộc bản thân bình tĩnh, mặc dù lồng
ngực đang không ngừng phập phồng, cô vẫn cố gắng dùng giọng nói không
gợn sóng, chậm rãi nói: "Anh làm như thế này, có nghĩ tới Thịnh Hạ hay
không?"
Dương Kiền hừ mũi: "Những chuyện này không phải là vấn đề em cần lo lắng."
Thẩm Kiều cắn răng, độc ác nói: "Nhưng vì Giản Dư Mặc, nên tôi phải suy nghĩ."
Dương Kiền cúi xuống hôn vào cần cổ của cô, từ cần cổ chậm rãi di chuyển lên
trên, khẽ hôn vào lỗ tai xinh xắn của cô, "Vậy em hãy cố hết sức kêu lớn lên nhé, không chừng anh ta sẽ nghe thấy đấy."
Thẩm Kiều cắn chặt môi của mình, không để cho mình khóc thành tiếng, trái tim đã sớm chết lặng, không còn cảm giác gì nữa.
Đầu lưỡi Dương Kiền lướt qua hàm răng của cô, đau lòng nhăn mày lại, nhẹ giọng nói: "Thả ra đi, đừng tự cắn mình."
"Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Anh muốn làm cái gì, không phải
đã có Thịnh Hạ rồi sao? Cô ấy mới là bạn gái của anh!" Thẩm Kiều khóc
lóc công khai lên án.
Trong giây phút đó, Dương Kiền thật sự đã
mềm lòng, muốn ôm cô thật chặt, không bao giờ buông tay nữa. Nhưng làm
sao có thể, từ trước đến giờ cô không phải của anh.
"Thịnh Hạ à, " Dương Kiền nhẹ giọng lẩm bẩm, dịu dàng như đang nói lời ân ái: "Cô ấy
đơn thuần như vậy, tốt đẹp như vậy, làm sao tôi nhẫn tâm động vào cô ấy
một chút nào?
Giây phút này, dường như Thẩm Kiều đã nghe thấy âm
thanh tan nát cõi lòng. Thì ra, trong mắt anh, bản thân mình lại tệ bạc
như vậy, thì ra, trong mắt anh bản thân mình hư hỏng như vậy. Vốn đã có
bạn trai, nhưng cô lại yêu người khác, như vậy ở trong mắt Giản Dư Mặc,
có phải cô càng đê tiện hơn không? Rõ ràng từ trước đó đã có lựa chọn,
nên cô không thể dao động được nữa, cuộc đời này của cô, cuối cùng vẫn
có lỗi với một người.
Thẩm Kiều nhịn đau, nhẹ nói: "Nếu như bị Thịnh Hạ biết chuyện ngày hôm nay?
Anh phải làm thế nào để xoa dịu sự tổn thương của cô ấy?"
"Hừ, em nên lo lắng nếu như Giản Dư Mặc biết, em nên làm thế nào để bù đắp cho anh ta thôi."
Bộ ngực Thẩm Kiều không kìm chế được mà phập phòng, nhưng giọng điệu vẫn
cố làm ra vẻ trấn định: "Vậy anh không biết, tình cảm của tôi và Giản Dư Mặc nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì cũng vượt qua rồi, sự tin
tưởng dành cho nhau đã sâu tận xương tủy, căn bản không thể vì những
chuyện nhỏ nhặt này mà tách ra. Nhưng anh không giống như vậy, tình cảm
của anh và Thịnh Hạ vừa mới bắt đầu, làm sao có thể trải qua khó khăn
như vậy?"
"Vậy anh cũng muốn xem kỹ, các người làm thế nào để
chống lại khó khăn." Nói xong, anh vùi đầu vào cần cổ của cô, tỉ mỉ gặm
cắn làn da non mịn, trắng ngần của cô, một đường xuống phía dưới.
Để anh ấy nhìn thấy đi, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi. Thẩm Kiều
tuyệt vọng nhắm mắt lại, theo khóe mắt, nước mắt chảy xuống không ngừng, còn tay chân cũng không giãy giụa nữa, cả người nằm thẳng tắp giống như đã chết vậy. Nhưng mà lòng của cô, khi anh đang công thành đoạt đất một tấc lại một tấc, lại chậm rãi rơi vào tay giặc. . . . . .
Đột
nhiên Dương Kiền dừng lại, cả người cứng ngắc, thậm chí ngay cả hô hấp
cũng muốn dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm vai trái của cô. Thẩm Kiều cố gắng cắn môi không lên tiếng, khống chế trái tim ở trong lồng ngực đang đập không ngừng, nhắm mắt lại chờ anh rời đi.
Thật lâu sau, ngón tay run rẩy của Dương Kiền nhẹ nhàng lướt qua hình xăm cá heo nhỏ, dưới hình xăm là vết sẹo gồ lên làm ngón tay của anh đau nhói, cũng đâm vào
lồng ngực của anh một nhát thật mạnh, cảm giác đau đớn chồng chất lên
nhau khiến anh hít thở không thông, làm anh nhớ lại đoạn hổi ức không
muốn chạm vào nữ