
i phát
hiện cuộc sống nhiều hơn một ngày, hoặc là thiếu một ngày, thời gian
tiến tiến lùi lùi, nhưng dù sao vẫn phải về phía trước. Tựa như cuộc
sống, có khi dừng lại không tiến, thậm chí còn lui về phía sau, nhưng
bất tri bất giác thời gian vẫn đang lướt qua sinh mạng của người ta.
Thẩm Kiều vùi mình trên giường lớn ngủ thoải mái như chết, hai ngày cũng
không xuống giường, cũng không ăn cơm. Sáng sớm ngày thứ ba, rốt cuộc Cố Hoa Lam nhịn không nổi, xông vào phòng ngủ xốc chăn lên.
Thẩm
Kiều miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút, trên người không còn chăn, cũng không giãy giụa, ôm lấy gối đầu ở bên cạnh, tiếp tục ngủ.
Cố Hoa Lam ngồi xuống ở bên cạnh giường, khẽ thở dài: "Cô nương, con nói muốn bồi mẹ đi dạo phố ."
Thẩm Kiều nhắm mắt lại hừ nhẹ: "Vâng."
"Mẹ cũng chờ con hai ngày rồi."
"Dạ."
"Vậy còn không mau đứng lên?"
Thẩm Kiều uốn éo người, lười biếng đáp một tiếng: "Vâng ạ."
Cố Hoa Lam thân mật vuốt vuốt mái tóc của con gái: "Thật biết nghe lời.
Mau dậy đi." Nhưng mà sau đó liền phát hiện, con gái bảo bối của bà lại
tiếp tục ngủ như chết … .
Cả người Thẩm Kiều đau nhức rời
giường, dường như là đang bò vào phòng tắm, ngủ quá lâu, lâu đến mức cả
người cô xụi lơ, đầu óc choáng váng, trong tiềm thức cô cũng cảm thấy
nên ra ngoài đi dạo, nếu tiếp tục ngủ thì sẽ chết trên giường mất
Cố Hoa Lam định đổi tất cả đồ gia dụng trong nhà thành mới, đây là một đại công trình, cho nên phải cần một lao động đi theo. Vui vẻ lựa chọn ở
cửa hàng tổng hợp, nếu có thể giao hàng tận nơi là tốt nhất, không thể
thì Thẩm Kiều phải khuân vác, nói cho oai là muốn cô phục hồi thể lực,
ngủ quá lâu nên cả người cũng không có tinh thần, đối với cô làm mấy
việc tốn chút sức lực cũng không phải là xấu.
"Mẹ thật sự không thiếu quần áo, chúng ta về đi thôi." Nói xong, người phụ nữ trung niên đã muốn xoay người đi.
Thịnh Hạ vội vàng kéo bà, khuyên lơn: "Mẹ, ngài chỉ có vài món để mặc đi mặc
lại, bao nhiêu năm không có quần áo mới rồi, hôm nay nghe lời con đi, có được hay không?"
"Có nhiều thì cũng có mặc đến đâu," nói xong, người phụ nữ nhỏ giọng nói: "Những thứ kia quá đắt."
Thịnh Hạ nói: "Cuối năm được phát tiền thưởng, hoàn toàn đủ cho ngài mua quần áo, mẹ không phải lo lắng đâu."
"Vậy con mua cho mình đi, mua nhiều một chút, mẹ không cần đâu."
Thịnh Hạ không để ý tới sự phản đối của bà, vẫn lôi kéo bà đi về phía trước, "Hai chúng ta một người mua một bộ, được không?"
Mẹ Thịnh Hạ miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn không tình nguyện lắm, lại không
muốn phá hỏng tâm ý của con gái. Nhưng mà vừa đi, đột nhiên bà lại dừng
lại, vẻ mặt hơi thay đổi, bàn tay đang kéo Thịnh Hạ càng lúc càng mạnh,
"Hay là chúng ta cứ đi về đi."
Thịnh Hạ không hiểu: "Sao vậy ạ? Mới vừa rồi không phải đã nói xong rồi sao?"
"Không phải, mẹ . . . . ."
"Thịnh Hạ."
Chợt nghe thấy có người gọi tên của cô, Thịnh Hạ nghe tiếng thì ngẩng đầu
lên, thấy Thẩm Kiều đang xách bao nhiêu là túi. Thịnh Hạ buông mẹ tay
ra, cười đi tới: "Cô về bao giờ vậy?"
"Hai ngày trước, cô cũng đi dạo phố à?"
"Ừ, tôi mua quần áo với mẹ."
"Tôi lại bị mẹ tôi kéo đi làm lao động chân tay, " Thẩm Kiều cố gắng quơ quơ hai cánh tay, "Hai người tiếp tục đi, chúng tôi đi trước nhé."
Thịnh Hạ gật đầu, phân vân mãi, đến khi Thẩm Kiều xoay người rời đi Thịnh Hạ
có chút muốn nói lại thôi nói: "Tôi...tôi có một số việc, muốn làm phiền cô một chút."
"Sao vậy?"
Thịnh Hạ mím môi, do dự một lát, "Trong chốc lát thì không thể nói hết được, lát nữa về tôi sẽ gọi điện thoại cho cô."
"Được." Thẩm Kiều cười gật đầu. Trong lòng có phần không hiểu, thời gian qua cô đi nửa năm mới về, Thịnh Hạ có thể có chuyện gì mà phải tìm cô? Lúc
này, điện thoại ở trong túi vang lên, Thẩm Kiều vất vả đưa tay ra nghe
điện thoại.
Đi bên cạnh Cố Hoa Lam, Thẩm Kiều phát hiện mẹ đang
ngẩn người, cảm thấy hơi khó hiểu đụng bả vai của bà một cái, nhỏ giọng
hỏi: "Mẹ, ngài sao vậy?
Cố Hoa Lam khẽ mỉm cười: "Hơi mệt, chúng ta về nhà thôi."
Thẩm Kiều nói: "Vừa rồi mới nhận một cuộc điện thoại nên con phải đi một
chuyến, không đi không được. Đi thôi, con đưa mẹ về nhà trước."
Cố Hoa Lam trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi mở miệng hỏi: "Cô gái vừa rồi là bạn của con à?"
"Vâng."
Cố Hoa Lam tiếp tục hỏi: "Phu nhân ở phía sau, là mẹ cô ấy?"
"Chắc vậy, sao vậy ạ?" Thẩm Kiều nghi ngờ nhìn mẹ, mắt nhìn thấy bàn tay bà khẽ nắm chặt thành nắm đấm.
Cố Hoa Lam lắc đầu: "Có phần giống một người bạn cũ của mẹ nhiều năm trước, cũng có thể là mẹ nhận nhầm."
Thẩm Kiều đưa Cố Hoa Lam đưa về nhà, lái xe đến bữa tiệc xã giao. Nghiêm Túc gọi điện thoại nói, có lễ ăn mừng nhỏ, cần Thẩm Kiều phải đi một
chuyến. Cô không thể từ chối, chỉ có thể tiến về phía trước. Nói trắng
ra thì kiểu xã giao này chính là muốn uống rượu, nhưng cô một chén đã
đổ, có đi cũng phí công.
Tiệc ăn mừng cùng với viện kiểm sát tối
cao, cho nên trước đó Thẩm Kiều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rằng chắc
chắn sẽ đụng phải Dương Kiền. Đến khách sạn mới biết, Dương Kiền và
Nghiêm Túc hai người đã uống high rồi, đã bắt đầu nói xằng nói bậ