
g của cha mẹ Thẩm Kiều với Giản Dư Mặc vẫn rất tốt,
nhưng mà mẹ Thẩm Kiều đặc biệt quan tâm bao giờ hai bọn họ có thể kết
hôn. Giản Dư Mặc nắm tay Thẩm Kiều, cười vô cùng dịu dàng nói: "Chỉ cần
Thẩm Kiều đồng ý, cũng có thể cưới cô ấy ngay hôm nay."
Thẩm Kiều hít mũi một cái, giọng nói khàn khàn: "Thật không có thành ý, cứ như bị ép buộc ấy."
Thẩm Tại An nói: "Tranh thủ khi còn trẻ, cứ phấn đấu mấy năm cũng không phải không tốt."
Cố Hoa Lam phản bác: "Kết hôn rồi cũng có thể phấn đấu, trước thành gia, sau lập nghiệp."
Thẩm Kiều cầm đôi đũa, nhìn sang người đang ngồi phía đối diện, "Hay là mẹ
cứ cưới con dâu trước đi, được bế cháu tương đối quan trọng."
Cố Hoa Lam nhìn Thẩm Du hừ lạnh: "Mẹ lại nghĩ, ai chịu gả cho nó?"
Thẩm Du ngước mắt lên từ tờ tạp chí, nhìn Thẩm Kiều, hắng giọng rồi nói:
"Kính già yêu trẻ, ngài trước, tôi không tranh với ngài."
Thẩm Kiều nhìn anh chằm chằm, không ngừng nghiến chặt răng.
Bởi vì buổi chiều Thẩm Kiều phải ra sân bay, hơn nữa Giản Dư Mặc cũng phải
ngồi chuyến bay đêm về NewYork, cho nên bữa cơm này ăn rất đơn giản.
Lần này đi công tác, cuối cùng xác định là Thẩm Kiều phải trợ giúp cho
Nghiêm Túc, hai người đại diện cho Bộ Ngoại Giao tạo thành quan hệ hợp
tác với viện kiểm sát tối cao.
Nghiêm Túc vừa nhìn thấy Thẩm
Kiều, chân mày đã nhíu thật chặt. Để ngăn anh mở miệng nói chuyện trước, Thẩm Kiều lấy khăn giấy ra, xì mũi thật lớn tiếng. Lỗ mũi thông, cảm
thấy đầu óc cũng thông suốt không ít. Thẩm Kiều nói: "Ngài nói đi, tôi
nghe đây."
Nghiêm Túc vốn muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ hơi
hơi than thở: "Được rồi được rồi, tự chăm sóc bản thân cho tốt đi, đừng
vì nguyên nhân cá nhân mà làm chậm trễ tiến độ công tác."
Thẩm Kiều vuốt vuốt lỗ mũi, lại lấy một tờ giấy ra: "Dạ, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Nghiêm Túc bất đắc dĩ lắc đầu tránh ra.
Người đã đến đông đủ, đồng nghiệp cầm hành lí của mọi người đi đăng kí lên
máy bay, bọn họ chờ ở một bên. Thẩm Kiều ngồi trên chiếc valy hành lí
nhỏ mang theo người, cúi đầu ngủ gà ngủ gật.
Dương Kiền vội vã
xuất hiện đại sảnh phòng check-in, nhìn thấy bọn họ thì bước nhanh tới.
Nghiêm Túc cười nghênh đón, nói: "Tưởng anh không đến chứ."
Dương Kiền mỉm cười nói: "Làm sao có thể? Trưởng phòng Nghiêm cũng giễu cợt
tôi à." Nói xong, quay đầu lại tìm cấp dưới của mình, nhìn thấy bọn họ
liền hỏi: "Sao chưa đi mã đã ủ rũ vậy, cũng tiều tụy vì bệnh à?"
Trong đó có một chàng trai gãi gãi mái tóc ngắn nói: "Trưởng phòng Dương, lần đầu tiên đi công tác, tưởng được du lịch, nên em kích động cả đêm không ngủ, nhưng sau đó lại biết đi công tác là liều mạng, sau khi bị cảnh
tỉnh, nhắc tới việc đi công tác em liền nhụt chí."
Dương Kiền cũng không nổi nóng, cười đạp anh một cước: "Bao giờ về sẽ khấu trừ phụ cấp của cậu, khiến cậu bệnh luôn."
Cậu ta vội vàng nói: "Đừng đừng! Trưởng phòng Dương, xuống tay lưu tình đi."
Một nhóm người cười ha ha, Thẩm Kiều ngồi ở cách đó không xa cúi đầu từ đầu đến cuối, trên lỗ tai đeo tai nghe.
"A đúng rồi, trưởng phòng Dương và Thẩm Kiều biết nhau chứ?" Trưởng phòng
Nghiêm nói xong, quay đầu lại gọi Thẩm Kiều, nhưng cô đeo tai nghe, cũng không nghe thấy gì hết. Gọi mấy câu người ta cũng không để ý, Trưởng
phòng Nghiêm nói: "Nha đầu kia bị cảm, chắc là vừa uống thuốc, nên buồn
ngủ, vừa đến đây đã bắt đầu ngủ, cứ như trẻ con vậy, nhưng mà năng lực
làm việc tuyệt đối không thành vấn đề, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tiến độ công việc của chúng ta."
Dương Kiền tươi cười rạng rỡ nói: "Trưởng phòng Nghiêm đã sắp xếp người,
Dương mỗ rất yên tâm, huống chi chúng tôi cũng biết nhau, tôi cũng biết
rõ năng lực làm việc của cô ấy, điểm này tôi chưa từng nghi ngờ."
Gần đến giờ, đoàn người đi qua cửa kiểm tra an ninh, Dương Kiền cùng mấy vị khác đến tống cơ (1) đồng nghiệp cho đến khi không thấy được bóng dáng của bọn họ, mới rời khỏi sân bay.
(1)tống cơ: Tiễn lên máy bay
"Trưởng phòng Dương, ngài đi đâu? Có thuận đường thì cho tôi quá giang một
đoạn?" Một đồng nghiệp thường làm việc với Dương Kiền nói.
Dương
Kiền giơ giơ cánh tay lên, lộ ra đoạn băng trắng, cười nói: "Thật xin
lỗi, bác sĩ căn dặn trước khi thương thế tốt lên thì không được lái xe."
"Ồ, ngài bị làm sao vậy?"
Dương Kiền phất phất tay áo, tùy ý nói: "Không có chuyện gì, không cẩn thận nên bị va chạm."
Đồng nghiệp thở dốc vì kinh ngạc: "Lần va chạm này thật là nghiêm trọng."
Lần đi công tác
này của Thẩm Kiều, kéo dài nửa năm, vụ án cũng gặp nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng tất cả cũng kết thúc. Trong thời gian đó cô cũng về hai lần,
nhưng rời khỏi sân bay chưa được 24 giờ đã phải bay đi. Lúc cô rời đi,
trời vừa mới vào thu, vậy mà hôm nay đã là mùa đông khắc nghiệt, sắp đến tết âm lịch rồi.
Vụ án hoàn thành thuận lợi, công lao của Thẩm
Kiều không nhỏ, cách tết âm kịch khoảng mười ngày, lãnh đạo đặc biệt phê chuẩn cho cô nghỉ phép, sau tết sẽ tiếp tục đi làm. Nửa năm qua, Thẩm
Kiều bôn ba ở mấy quốc gia thuộc Châu Phi và Nam Mĩ, đồng hồ sinh học
loạn rối tinh rối mù, bình thường tỉnh lại sau một giấc ngủ lạ