
gì, Dương Kiền sẽ cảm thấy mất
lòng tin với tôi," Thịnh Hạ khổ sở bưng lấy mặt, bất lực lắc đầu, "Tôi
không biết nên làm như thế nào nữa."
Thẩm Kiều có phần không nhẫn tâm khi nhìn Thịnh Hạ như vậy, vì vậy nói: "Tôi hẹn lris gặp mặt trước, trò chuyện một chút, nhưng mà Dương Kiền không phải người tùy tiện, nếu hai người ở chung một chỗ, nên thử tin tưởng anh ấy, đừng để suy nghĩ
của bản thân làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người."
Thịnh Hạ
cách cái bàn nắm chặt tay Thẩm Kiều, đôi mắt ngấn lệ, "Cám ơn cô, tôi
biết rõ căn bản cô không hề có nghĩa vụ phải giúp tôi, thật sự cảm ơn."
"Đừng nói như vậy, tôi cũng không chắc mình có thể giúp cô hay không, đây là
chuyện của cô và anh ấy, hai người thẳng thắn với nhau mới là điều quan
trọng nhất. Một đoạn tình cảm không có kết quả, thường là do hai bên
không đủ thẳng thắn, không tin tưởng lẫn nhau. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là
người ngoài cuộc, mới có thể bình tĩnh như vậy, thường thì chuyện không
xảy ra trên người mình thì mới có thể giữ bình tĩnh." Thẩm Kiều nói
xong, trong lòng khẽ nổi lên mùi vị khổ sở. Cho dù giờ đây đã sáng tỏ
như vậy, thì vẫn không có cách nào vãn hồi nữa rồi.
lris nhận
điện thoại của Thẩm Kiều, sảng khoái đồng ý gặp mặt, sau một lúc chào
hỏi qua loa, hai người cùng cúp điện thoại. Hẹn gặp mặt vào buổi tối
ngày hôm sau, tại một nhà hàng Pháp.
Nhiều năm không gặp, lris
vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng mà so với năm đó, giờ đây phong thái của cô
ấy càng thêm yểu điệu, xinh đẹp hấp dẫn. lris xinh đẹp động lòng người
như vậy, không có gì có thể đảm bảo Dương Kiền có động lòng với cô ấy
hay không.
lris nói: "Thật ra thì người đầu tiên mình muốn tìm chính là cậu, kết quả lại nghe nói cậu đi công tác, mãi không về ."
Thẩm Kiều cười cười, "Đúng vậy, vừa mới về mấy hôm trước, mấy năm nay có khỏe không?"
lris nhấp một ngụm rượu đỏ: "Rất tốt."
"Kết hôn chưa?"
Thẩm Kiều hỏi trực tiếp như vậy, khiến lris hơi giật mình, nhưng mà rất
nhanh sau đó cô ấy đã cười rộ lên, giống như đoán được ý định của Thẩm
Kiều, nói: "Có phải mình với Dương quá thân cân, khiến người nào đó cảm
thấy không thoải mái hay không?"
"Xem ra, cậu cũng cảm thấy cách cư xử của cậu có phần thiếu sót."
lris lắc đầu, "Mình cũng không cảm thấy mình có cái gì không đúng, Dương là
bạn của mình, ở Trung Quốc mình chỉ biết cậu và anh ấy, cậu không ở đây, mình chỉ có thể phiền anh ấy làm hướng dẫn viên du lịch cho mình, như
vậy cũng sai à?"
"Nói như vậy, quả thực là không có gì sai."
lris lắc nhẹ ly rượu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm sắc đỏ của rượu ở
trong ly, thản nhiên cười đến phong tình vạn chủng, "Thật ra thì, cậu
đâu cần ra mặt làm gì, giữa bọn họ xuất hiện khoảng cách, đó không phải
là điều cậu muốn nhìn thấy nhất à?"
"Giữa bọn họ xuất hiện khoảng cách, đó không phải là điều cậu muốn nhìn thấy nhất à?"
Thẩm Kiều có phần dở khóc dở cười, đặt dao nĩa xuống, cầm khăn giấy lên lau
miệng, nhắc nhở: "Mình hi vọng cậu có thể chú ý chọn lọc từ ngữ khi cậu
nói chuyện."
"Mình nói sai à?" Trong nháy mắt lris cực kì nghiêm
túc, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu chặt, "Mặc dù là hôm nay cậu đến đây để
nói những lời này thay người khác, nhưng thật ra đó cũng là suy nghĩ
chân thật của cậu?"
Vẻ mặt Thẩm Kiều lạnh đi rất nhiều, trầm giọng nói: "Cậu có biết cậu đang nói cái gì hay không?"
"Dĩ nhiên, " lris buông tay, "Nếu như bởi vì mình mà hai người bọn họ chia tay, có phải cậu nên cảm tạ mình hay không, Kiều?"
"Mình hi vọng cậu có thể hiểu rõ, mình và..."
Thẩm Kiều còn chưa nói hết câu ấy, lris đã kích động vẫy tay về phía sau
lưng cô, sau đó liền đứng dậy nghênh đón, cười rồi ôm chầm lấy người vừa tới, "Cuối cùng thì anh đã tới, vừa rồi Kiều cũng đang nói về anh."
Dương Kiền không hề gợn sóng, cười cười hỏi: "Thật sao? Nói gì về tôi vậy?"
Sóng mắt lris lưu chuyển, hơi thở thơm như hoa lan: "Nói anh vạn người mê, không cách nào ngăn cản được sức quyến rũ."
Dương Kiền cười cười không lên tiếng, kéo cái ghế ra, ngồi giữa Thẩm Kiều và
lris. Thẩm Kiều vẫn im lặng không nói lời nào, Dương Kiền mở khăn ăn ra, trêu ghẹo nói: "Sao vậy? Vẫn chưa tỉnh rượu à?"
"Cám ơn đã quan tâm." Thẩm Kiều lạnh lùng đáp.
lris ngồi xuống phía đối diện Thẩm Kiều, cười tủm tỉm hỏi: "Không hỏi ý của
cậu mà đã bảo Dương đến đây, chắc cậu không để bụng đâu nhỉ?"
Thẩm Kiều cầm nĩa lên, chọn cà rốt: "Không đâu."
"A đúng rồi, " lris chợt chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nói: "Chúng ta vừa mới nói đến đâu rồi? Tiếp tục thôi."
Thẩm Kiều rũ mí mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Quên mất rồi."
Dương Kiền nhíu mày: "Xem ra là không muốn để tôi biết đây?" Tiếp đó nhìn về lris, "Bí mật à?"
lris lại gật đầu, "Bí mật không thể nói."
Hai người ngầm hiểu cười rộ lên, chỉ có Thẩm Kiều cảm thấy chuyện như vậy
chẳng có gì buồn cười, nếu không phải là cô không bình thường, thì là
hai người ở bên cạnh không bình thường.
Sắp kết thúc bữa cơm,
Dương Kiền đứng dậy đi sang bên cạnh nghe điện thoại, không lâu sau,
lris cầm túi xách lên, nói muốn vào toilet trang điểm lại. Thẩm Kiều
ngồi một mình một lúc,