
i không cảm kích.
“Đang ở phúc mà không
biết hưởng phúc.” Hắn nhẹ giọng mang theo chút sủng nịnh.
“Nào có? Em phi thường
quý trọng những gì có ở trong lúc này đây! Chính là… em cũng không phải tiểu
hài tử. Ai nha, anh cứ nghe theo em một lần đi.”
Trên cơ bản chỉ cần cô
làm nũng, hắn sẽ không có cách.
Hai người vành tai và tóc
mai chạm vào nhau một hồi, đến lúc Hoắc Duẫn Đình phải vào sân bay.
“Mọi chuyện phải cẩn
thận.”
“Nga.”
“Ba bữa ăn phải đúng
giờ.”
“Đi đi.”
Khi biệt ly, đôi tình
nhân dặn dò luôn đặc biệt nhiều.
“Không được ăn mỳ ăn
liền, không được ăn đồ ăn cay bậy đó, nếu không sẽ bị tiêu chảy.”
“Được rồi!
“Điện thoại của anh sẽ vì
em mà khởi động máy hai mươi tư giờ, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào đều có thể
tìm anh!”
“OK!”
“Còn có…”
“Còn chưa hết sao?” Người
này thật sự so với cha của cô còn dài dòng hơn!
“Nhanh như vậy liền không
kiên nhẫn?” Hắn búng nhẹ lên chóp mũi của cô “Anh chỉ là muốn nói, anh phải
đi.”
Vạn Quý Phi nhếch miệng,
khi nghe câu như thế liền đỏ mắt. Hôm nay từ biệt, phỏng chừng chờ học kỳ kết
thúc mới có thể gặp mặt. Từ khi hai người chính thức xác định quan hệ, luôn
chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khi nào thì bọn họ mới có thể hảo hảo
cùng một chỗ chẳng bao giờ phải cách xa?
Theo hắn đi đến ngoài cửa
trường học, một chú tài xế xe taxi đứng chờ sẵn ở đó. Hoắc Duẫn Đình lại ôm cô
một cái, liền kêu cô trở về. Vạn Quý Phi không thuận theo, hắn cười trêu chọc
cô: “Anh sợ em sẽ đuổi theo đuôi xe khóc nhè, làm cho người ta chê cười.”
“Mới sẽ không !” Cũng
không phải diễn vỡ khổ tình.
Thẳng đến trở lại ký túc
xá, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, kỳ thật hắn là không muốn để cho cô nhìn thấy
bóng dáng của hắn khuất xa dần rồi mất hút hẳn đi?
Một giờ sau, nhận được
tin nhắn của hắn thông báo đã đến sân bay, theo sau là vài tin nhắn hàn huyên
lục tục kéo đến.
“Vừa rồi anh đã quên nói,
về sau cũng không chuẩn em mặc áo may ô (áo không tay không cổ) với
quần đùi, dễ dàng chọc người phạm tội.”
“Nếu có nam nhân đến dây
dưa, quyết đoán nói cho hắn rằng em đã có vị hôn phu !”
Mùa hè ăn mặc mát mẻ có
vấn đề gì? Người này ngay cả mặc quần áo cũng đều quản, còn tự cho mình là vị
hôn phu.
Vạn Quý Phi nói thầm thế
nhưng đến cuối cùng khi nhận được tin nhắn: “Nhớ rõ, phải nhớ anh*”
*Nhớ rõ, phải nhớ anh:
tiếng Trung Quốc là 4 chữ 记得, 想我
Nhìn thấy bốn chữ này, cô
yên lặng cất di động, đi thay một bộ quần áo khác.
****
Tưởng niệm sẽ tra tấn hai
người đang yêu nha, nhưng nó đồng thời có thể xúc tiến cảm tình của cả hai.
Ngay cả khi không thể gặp mặt, thông qua điện thoại, Internet, tâm cùng tâm
trong lúc đó vẫn như cũ gần sát gắn khít chặt chẽ.
Đài Loan học tập rất chặt
chẽ, thế nhưng cuộc sống lại rất thoải mái. Vào những dịp nghỉ lễ như ngày Tết
trung thu, nhóm người Liên các cô thường xuyên đi khắp nơi du ngoạn, Vạn Quý
Phi ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đi, bất quá có nhiều thời điểm cô sẽ một mình đi
thăm thú dạo quanh những phố gần trường, hoặc mang theo một quyển sách, thời
gian cứ như thế trôi qua rất là nhanh.
Bước vào tháng mười hai,
thời tiết bắt đầu trở nên lạnh. Bấm tay tính toán, ở Đài Loan đã hơn ba tháng,
khoảng cách ngày trở về không còn xa. Cho dù cuộc sống thói quen ở bên này bất
đồng, văn hóa tồn tại cũng khác nhau, hình thức giáo dục cũng có khác biệt, thế
nhưng trên các phương diện khác đều thích ứng rất khá, cứ thế khi nghĩ đến việc
phải rời đi, trong lòng cảm thấy không muốn.
Trước ngày lễ Noel, Vạn
Quý Phi thu được một tin tức tốt lắm, Đạm Dung vì nhà họ Vạn sinh thêm một bé
gái. Trong điện thoại thấy mẹ vui ngất trời, càng không ngừng nói bộ dạng bé
con phấn nộn phấn nộn, cùng cô trước đây thực giống nhau.
Xung quanh tình cảnh ồn
áo náo nhiệt hỗn loạn, giọng của bà nội ngẩng cao hô quát thật rõ ràng a, đại
khái có người đến trong nhà chúc mừng, tiếng nói nụ cười vẫn như cũ trung khí
mười phần.
Tình trạng quan hệ với bà
nội còn chưa có hoàn toàn khôi phục, đại khái cả hai bên đều vẫn còn đang vì
chuyện đó mà lâm vào xấu hổ, ở trong vài lần trò chuyện ngắn ngủi, nói chuyện
đều là thật cẩn thận. Kỳ thật mọi người đều đã tiêu tan, đáng tiếc cách xa nhau
quá xa, trong điện thoại chỉ có thể nói có hạn mà thôi.
Rất muốn quay về! Trong
nhà có việc vui, khẳng định phi thường náo nhiệt, nghĩ muốn trở về xem bé con,
muốn trở về hầu hạ dưới gối (chỉ con cháu).
Đặc biệt năm học sắp kết thúc, các loại kỳ thi lớn bé đều thuận lợi thông qua,
ý niệm này trong đầu lại càng dâng cao.
Nhưng là không được, Noel
tới năm mới sẽ không còn xa, cô quyết định cùng Liên với vài bạn học mới quen
cùng đi du lịch một vòng. Đây cũng là chuyện tình cô chờ mong nhất phải vất vả
cố gắng sau mấy tháng, cho dù Hoắc Duẫn Đình muốn sau lễ Noel lại cùng cô trải
qua sinh nhật, cũng bị người nào đó cự tuyệt.
“Em thực nhẫn tâm, bỏ lại
một mình anh còn chính mình thì đi chơi.” Hoắc Duẫn Đình cứ như vậy thầm oán.
“Không có, đây là em tự
thưởng cho chính mình, bởi vì em đạt thành tích tốt.”
“Vì sao không đi cùng
anh?”
“Cảm