
giác hoàn toàn không
giống nhau nha.” Về sau cùng hắn còn có cơ hội, nhưng bằng hữu bên này, sợ là
một lần duy nhất.
“Được rồi, vậy quà sinh
nhật khi trở về sẽ bù lại.”
“Vâng.”
Hắn là một người bạn trai
thông tình đạt lý, Vạn Quý Phi phát hiện, đối với hắn là không thể soi mói .
Đêm đó cứ bình an trôi
qua, trong trường học có hoạt động, mọi người vui vẻ đến không giờ sáng hôm sau
mới trở về ký túc xá đi ngủ. Ngày mai liền xuất phát, Vạn Quý Phi hưng phấn
không thể ngủ được. Đến lúc gần hừng đông mới đi vào giấc ngủ, có cảm giác vừa
mới chợp mắt chưa được bao lâu, đã bị Liên đánh tỉnh.
“Cậu ngủ ngon thật sâu
nga, tớ gọi thật là lâu cậu mới có phản ứng.” Liên đã thay xong quần áo, tựa hồ
ngay lập tức có thể lao đi.
Vạn Quý Phi muốn đứng
lên, thế nhưng thân thể lại mệt mỏi đến không chịu được. Cô nhanh chóng sờ sờ
trán của chính mình, nhiệt độ cơ thể rất cao.
“Làm sao bây giờ? Tớ… Tớ
giống như phát sốt .” Cổ còn thực ngứa, cô kéo cổ áo áo ngủ ra, sờ vài cái.
“Di? Trên cổ cậu có thật
nhiều nốt đậu hồng quá.” Liên nghi hoặc để sát mặt dí vào quan sát.
“Phải không?”
“Không tin bạn xem thử
xem.” Liên đưa qua một cái gương, Vạn Quý Phi tiếp nhận soi soi, cần cổ trắng
noãn, thật sự đầy kín mụn nước màu đỏ, hơn nữa còn có mủ. Đáng ghét!
“Vậy làm sao bây giờ?”
Cái này không phải tin
tức tốt, Liên vội vàng gọi điện thoại cho những người khác. Nửa giờ sau, cô
nhận được đáp án đến: “Tiểu Phi, các bạn ấy bảo cậu đừng đi.”
“A?” Vạn Quý Phi chịu đả
kích ngay tại chỗ.
“Nếu không mình ở lại
cùng với cậu? Cậu xem tình huống rồi sang bệnh viện bên cạnh kiểm tra một chút
thì mới yên tâm được.”
Vì chuyến đi lần này, mọi
người đã xin nghĩ thêm vài ngày đủ cả tuần, như thế nào không biết xấu hổ liên
lụy người ta không thể đi. Vạn Quý Phi lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của Liên, nói
chính mình ở lại ký túc xá là được.
“Kia chính cậu tự mình
cẩn thận, có việc thì gọi điện thoại cho tớ, hoặc gọi cho lão sư?”
“Ừm, tớ đã biết, cậu đi
chơi vui vẻ đi.”
Liên đi rồi, bên trong
phòng xếp nho nhỏ trở nên dị thường yên tĩnh. Ngoài cửa sổ mặc dù có gió bắc,
thế nhưng ánh mặt trời vẫn soi chiếu khắp chốn, hôm nay vẫn là lễ Noel, một
mình cô lẻ loi thật đáng thương.
Lấy nhiệt kế xăm soi 37.
9 độ, không tính là cao, Vạn Quý Phi mạnh mẽ nốc mấy ly nước vào bụng, lại đi
vọt phòng lấy nước ấm tắm. Bên trong phòng tắm có gương soi, trừ bỏ cổ, bộ ngực
cũng có rất nhiều điểm hồng.
Cô đoán hẳn là dị ứng da,
cố gắng hồi tưởng tối hôm qua ăn cái gì, thế nhưng đầu đau như búa bổ lại giống
như bị mất trí nhớ cục bộ, cái gì cũng đều nghĩ không ra.
Di động vang lên hồi
chuông báo tin nhắn đến, vừa mở ra thấy, là tin nhắn Hoắc Duẫn Đình gửi đến:
Anh chuẩn bị đăng ký.
Lúc trước tính toán vào
dịp lễ Noel đến thăm cô, cho nên hắn sắp xếp nghỉ một tuần, sau đó kế hoạch lại
bị hủy bỏ, hắn quyết định hôm nay sẽ trở về Pháp quốc.
Muốn hồi âm nói rằng cô
không đi lữ hành nữa,chắc chắn hắn khẳng định ngay lập tức sẽ bay tới bên người
cô. Thế nhưng là người nào đó đã từng hiên ngang lẫm liệt tuyên cáo sẽ tự chiếu
cố tốt bản thân dường như là mình thì phải, hiện tại mới phát sốt một chút liền
cùng hắn làm nũng, này không phải là đã vi phạm ước nguyện ban đầu của cô rồi
đi.
Cúi đầu, đánh hai hàng
chữ: Lên đường bình an nga, em cũng đã xuất phát. Đợi đến khi màn hình thông
báo đã gửi đi xong, cô mới mất mát nằm lại trên giường. Thực mệt, không nghĩ
động, lại lười đi bệnh viện, có lẽ ngủ một giấc rồi sẽ không có việc gì đi, vì
thế lại tiến vào trong ổ chăn.
Khi tỉnh lại ngoài cửa sổ
sắc trời đã đen ngòm, gió bắc kéo về đem tấm kính cửa sổ thổi vang ‘Khanh
khách’ rung động. Trời trở lạnh sao? Dự báo thời tiết nói đêm nay nhiệt độ
xuống thấp. Cô giật giật, tưởng lấy đầu giường điện thoại xem điện thoại, thế
nhưng bàn tay giống như bị đông cứng, thật sự rất nặng.
Cô cắn cắn môi, dựa vào ý
chí mạnh mẽ đẩy chăn bông ra. Không khí lạnh lẽo bất chợt đột kích, cô run rẩy,
có chút thanh tỉnh. Bò người dậy, trên cổ một trận ngứa ngáy, ngay cả mặt cũng
thế, cô cố chịu đựng không gãi, nhỏm người đi đến bên giường bật đèn.
Ánh sáng đột nhiên vụt
tới khiến cho ánh mắt hoa cả lên, Vạn Quý Phi dựa đầu giường ngồi xuống, cầm
lấy di động xem, đã hơn tám giờ tối. Có hai cái tin nhắn trong hộp thư, một cái
là của Liên gửi đến, hỏi cô hiện tại như thế nào. Một cái tin nhắn khác điều là
của Hoắc Duẫn Đình, hồi âm tin nhắn lúc trước của cô, chỉ có năm chữ: Lễ Giáng
Sinh vui vẻ.
Tin nhắn này là buổi sáng
hơn mười giờ gửi đến, vậy hắn giờ phút này hẳn là còn ở trên máy bay đi.
Vạn Quý Phi mệt mỏi buông
điện thoại xuống, nhắm mắt một hồi, lại cầm lấy nhiệt kế đặt ở trên đầu giường
kẹp vào nách. 5 phút sau, nhiệt độ cơ thể đo được là 38. 3 độ. So với buổi sáng
cao hơn, thế nhưng lại vẫn chưa được tính là nghiêm trọng.
Bữa sáng chưa ăn, lại bỏ
lỡ cơm trưa, cô cũng không thấy đói. Nhưng là không đói bụng cũng phải có chút
gì đó lót bụng, không thể cả ngày cũng không ăn cái gì. Kéo thân mình nặng nề
vọt vào phòn