t muốn chết!
Hắn dùng ngón tay vuốt ve
cánh môi của cô, vô lại nói: “Nếu cô nhóc em hiện tại muốn gả cho anh, anh đây
cũng có thể suy nghĩ một chút.
“Không có, không có!” Ý
tứ bị hắn cố ý vặn vẹo, Vạn Quý Phi cực lực phủ nhận.
Con ngươi đen sắc lạnh
phút chốc chợt lóe ra chút lắng dịu, Hoắc Duẫn Đình ở trong dòng người đến
người đi trên đường đè lại hai vai của cô, thần sắc ngưng trọng: “Vậy nếu anh
tin thật thì sao?”
“Mới không thèm nói giỡn
với anh, hừ!” Trứng thối! Còn muốn giễu cợt cô! Vạn Quý Phi thoát khỏi bàn tay
hắn, nhanh như chớp chui vào giữa đám người đi phía trước mặt.
“Tiểu Phi!” Hắn kêu to,
muốn tham khảo phản ứng của cô, kết quả cô đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm
hơi.
Bởi vì tết âm lịch quá
phi thường náo nhiệt, đề tài kết hôn mới lướt qua hôm bữa rất nhanh bị Vạn Quý
Phi quên đi. Sang năm mới ngày đầu tháng ba, thu thập xong xuôi hành trang, bọn
họ rốt cục cũng xuất phát đi Pháp.
Ngồi trên chuyến bay tối,
mười mấy giờ bay thì hơn phân nửa là thời gian ngủ, nhưng bởi vì Vạn Quý Phi
rất hưng phấn, cứ thế ngay cả Hoắc Duẫn Đình cũng không thể nào được hảo hảo
nghỉ ngơi.
Rượu trang (trang viên rượu đó hén) nhà họ Hoắc, ở Pháp quốc nằm ở phía nam Provence trong
một cái trấn nhỏ, đây là chuyện cô cách đây không lâu mới biết. Nguyên lai nhà
hắn nơi đó xung quanh tràn ngập sắc màu tím hương y thảo mộng ảo, cô phát hiện
hiểu biết của chính mình về hắn thật quá ít ỏi, thế nhưng chưa từng đi sâu vào
tìm hiểu bối cảnh của hắn. Vì thế trong lúc máy bay lơ lửng trên không, bên tai
luôn nghe được giọng cô xèo xèo thì thầm đặt câu hỏi.
Tới sân bay Pa-ris trời
cũng vừa sáng, đây là vấn đề chênh lệch múi giờ. Ở Pa-ris vẫn chưa có chút gì
để lưu lại dấu chân, Vạn Quý Phi thậm chí còn chưa kịp thấy rõ quang cảnh nơi
địa phương xa lạ này, liền lại lập tức chuyển phi cơ bay tới Marseilles*.
*Marseilles: Marseille
là một thành phố cảng của nước Pháp. Marseille (phát âm /maʀsɛj/ hay [mɑxˈsɛjɐ'>; phương ngữ vùng Provençal Occitan: Marselha [maʀˈsejɔ, maʀˈsijɔ'> theo phát âm chuẩn cổ điển hoặc tiếng Marsiho [maʀˈsijɔ'> ở Mistralian) là thành phố lớn thứ hai của Pháp, sau Paris, và là vùng
đô thị lớn thứ ba của Pháp với dân số 1.516.340 người theo số liệu thống kê năm
1999. Thành phố tọa lạc tại tỉnh Provence trước đây, nằm bên Địa Trung Hải, là
thành phổ cảng lớn nhất nước Pháp. Thành phố được xem như thủ phủ của
Provençale, một trong những thủ phủ Occitan của vùng Occitania nước Pháp.
Marseille là thủ phủ của vùng hành chính Provence-Alpes-Côte d'Azur cũng như là
của tỉnh Bouches-du-Rhône. Đây cũng là thành phố cảng đầu tiên của Pháp trên
biển Méditerranée và là nơi có đội bóng được yêu thích nhất của Pháp, Olympique
de Marseille. Xem thêm tại đây
Cảng cổ Marseille, nhìn từ công viên Pharo
Nhà thờ Notre Dame de la Garde nhìn từ cảng cổ Marseille
Sân vận động Vélodrome
Lần này hành trình không
lâu, khi máy bay hạ cánh, Hoắc Duẫn Đình liền lôi kéo cô đi vào đại sứ quán,
trình một ít giấy tờ thủ tục. Vạn Quý Phi ngây ngốc căn bản không rõ vì sao
xuất ngoại ngoạn một lần phải phiền toái như vậy, bất quá nếu đã là quy định,
kia hết thảy đành phải nghe theo chỉ huy của hắn vậy.
Từ bên trong đại sứ quán
đi ra, sớm đã có xe jeep đậu ở bên ngoài chờ. Từ Marseilles lái xe đến Provence
đại khái chỉ cần mất 10 phút, từ tháng hai thời tiết nơi này vẫn như cũ rét
lạnh, may mà ánh mặt trời không chịu thua kém vươn mình tỏa nắng, thường thường
theo đám mây ở chỗ sâu bên trong thăm dò cùng thế nhân chào hỏi.
Mới đầu Vạn Quý Phi vẫn
rất có tinh thần xem xét cảnh phố bên đường, nhưng là khi xe chạy được một nửa
lộ trình, ánh mắt của cô đã rất muốn khép chặt.
“Mệt liền ngủ một chút
đi.” Hoắc Duẫn Đình vươn bàn tay nhẹ vuốt mi mắt của cô, thanh âm trầm thấp
giống như tiếng chuông thôi miên vậy, Vạn Quý Phi nhắm mắt liền ngủ tới khi bầu
trời đen kịt. Bên đường xóc nảy cũng không lay tỉnh được cô, đôi vòng tay mạnh
mẽ hữu lực thủy chung đem cô ôm lấy thật chặt chẽ, so với chăn bông tơ tằm còn
muốn ấm áp hơn.
Ngủ một giấc này ngủ được
thật lâu, lúc tỉnh lại là vì hơi nóng của vầng thái dương. Cô mở mắt ra, đập
vào mắt trên đỉnh đầu là hoa văn trên màn che thiêu rất phức tạp, cô nằm ở trên
giường lớn rộng thùng thình làm theo phương thức thủ công cổ điển, trên người
là tấm chăn mềm nhẹ trang nhã. Ánh mặt trời xuyên thấu vào phòng ngủ rơi xuống
cửa sổ thủy tinh, đem cả căn phòng từng cái góc đều phủ kín tia sáng màu vàng.
Có phải cô đang nằm mơ
hay không? Trong vài giây tiếp đó, cô không biết mình ở nơi nào.
Tung chăn lên, dưới sàn
là những tấm thảm màu đỏ tươi thật rực rỡ, xuyên qua cửa sổ nhìn ra xa. Bầu
trời xanh lam, bên dưới là sân nhà rộng lớn phủ đầy lớp tuyết mỏng manh, có một
ít cây thụ xanh lục, biểu thị mùa xuân đã đến rồi.
Vạn Quý Phi chạm vào
kính, không khỏi than thở: Thật giống như tiên cảnh của nhân gian.
Trong lúc cô vẫn đắm chìm
ở trong cảnh tượng trước mắt, phía sau vang lên tiếng đập cửa.
“Tiểu Phi?” Hoắc Tinh
Linh đã đẩy cửa ra, từ k