
ư phòng? Vạn Quý
Phi thần kinh lập tức căng thẳng. Hoắc Duẫn Đình vỗ vỗ tay cô, bình tĩnh theo
chân Xa Thục Mai lên lầu.
Hai người mật đàm đại
khái nửa giờ, khi đi ra hắn lại mang theo vẻ mặt xuân phong.
“Bà nội nói cái gì với
anh?” Luôn luôn đứng ở bên ngoài chờ, Vạn Quý Phi nóng vội hỏi.
“Không có, chính là nói
chuyện phiếm mà thôi.”
“Nói chuyện phiếm mà phải
thần bí như vậy?” Cô mới không tin!
“Thật sự chính là nói
chuyện phiếm.” Hắn vuốt tóc mái sang một bên, trong đôi mắt đen sâu thẳm mâu
quang bức người. Nguyên lai lão nhân gia vẫn sợ hắn sẽ đem tiểu bảo bối đưa tới
Pháp định cư, cho nên mới thiết lập tấm khiên phòng chống thật mạnh.
“Cháu không thể lựa chọn
nơi mà chính mình sinh, quốc tịch cũng không phải cháu nói thay đổi là có thể
làm được. Bất quá cháu từ nhỏ ở nơi này lớn lên, nơi này liền là quê quán của
cháu. Tương lai cháu vẫn tính sống ở đây, về sau cũng sẽ không đổi. Cháu biết
tiểu Phi có trách nhiệm của cô ấy, cháu cũng sẽ không trở ngại cô ấy hoàn
thành.”
Nhìn hắn nói thật chân
thành, Xa Thục Mai lộ vẻ xúc động. ”Vậy mẹ cháu đối tiểu Phi…”
“Mẹ cháu thực thích tiểu
Phi, ở bên trong điện thoại thường thường hay nhắc tới cô ấy.”
“Như vậy…”
“Kỳ thật bà nội, bà chỉ
cần nói rõ, cũng không cần phải lo lắng như vậy.”
“Ai nha bà lo lắng cái
gì? Tiểu nha đầu bây giờ tuổi còn trẻ, chuyện tương lai ai cũng không có cách
nào biết trước được. Tiểu tử nha, tuy rằng bà đáp ứng cho hai người yêu nhau,
nhưng là điều kiện trước đó phải tuân thủ nghiêm ngặt. Trước khi kết hôn không
thể làm càn(ý là ăn cơm trước
kẻng), biết không?”
“Cháu hiểu được.”
Hắn là thật sự hiểu được,
lại hiểu không qua.
*****
Chuyện đi Pháp du lịch
như vậy liền được định ra, Vạn Quý Phi nóng lòng chờ mong, chính là khi làm
visa thủ tục hơi phiền một chút, vừa phiền phức lại vụn vặt.
“Vì sao xuất ngoại còn
phải chứng minh tình trạng hôn chứng phiền toái như vậy?”
“Đây là quy định, xuất
ngoại cũng không đơn giản.” Hoắc Duẫn Đình nhún nhún vai.
Được rồi, vì chuyến đi
Pháp quốc lãng mạn, cô nhịn.
Vào giữa tháng Một, là
đầy tháng của công chúa Vạn Y nhà họ Vạn, trong nhà đắm chìm ở trong không khí
vui vẻ sung sướng cực kỳ.
Ngay sau đó đến cuối
tháng chính là tết âm lịch, bởi vì bà nội kiên trì, cho nên bọn họ phải qua
tháng giêng mới có thể đi.
Hôm ba mươi, hai người ăn
xong bữa cơm đoàn viên sau đó đi dạo chợ hoa. Vạn Quý Phi nhớ rõ, năm trước
cũng vào ngày này, cô nhìn thấy anh trai cùng Đạm Dung yêu nhau, từng hâm mộ
không thôi. Không thể tưởng được mới ngắn ngủi một năm, cô cũng tìm được nam
nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.
“Chuyện gì khiến cho em
cười háo sắc như vậy?”
“Anh mới háo sắc!” Người
này gần đây luôn tổn hại hình tượng của cô, bất quá ngẫm nghĩ lại, kỳ thật
trước kia vẫn như thế.
“Thời gian thật sự qua
thật sự mau.” Vạn Quý Phi có chút cảm khái, vẫn nhớ rõ khi ngày đầu quen biết,
hắn bộ dạng âm hiểm lại đáng giận, khiến cô hận nghiến răng ngứa lợi.
Bấy giờ tình cảnh hôm ấy
rõ ràng hiện rành rành ở trước mắt, nếu lúc ấy có ai nói cho cô, một năm sau
chính mình sẽ cùng nam nhân này tương thân tương ái, đánh chết cô cũng sẽ không
tin tưởng.
“Hoắc Duẫn Đình, chúng ta
quen nhau đã được một năm .”
“Ừm, muốn chúc mừng?”
“Không có, em không phải
ý tứ này.” Hai người có thể cùng một chỗ là tốt rồi, ngày kỷ niệm cái gì, không
cần thiết lắm. Cô vụng trộm cười cười, nghiêng đầu liếc về phía hắn “Em lại
cùng anh nói chuyện yêu đương, thật sự kỳ quái.”
“Có cái gì kỳ quái, chúng
ta là ông trời tác hợp cho, nói không chừng ngày mai em sẽ là bà xã của anh.”
“A, đứng đắn một chút! Ai
là bà xã của anh kia chứ!”
“Em cũng chưa nghĩ tới
phải gả cho anh sao?” Hắn liếc cô.
Vạn Quý Phi mân mê miệng,
ngượng ngùng trả lời: “Cũng không phải không có.” Nhưng không phải hiện tại a?
“Ừm, vậy là tốt rồi.”
Hoắc Duẫn Đình gật gật đầu, bạc môi hơi hơi giơ lên.
Sao đột nhiên nói đến đề
tài này chứ? Chẳng lẽ hắn muốn cầu hôn? Ý niệm này lóe sáng ở trong đầu, Vạn
Quý Phi không khỏi khẩn trương. Trời ạ! Người ta vẫn là sinh viên, nói chuyện
kết hôn không phải quá sớm. Nhưng là vạn nhất hắn đột nhiên ở trên đường cái cầu
hôn cô, cô muốn đáp ứng hay không đây?
Vạn Quý Phi nội tâm cuồn
cuộn, thật lâu không thể bình tĩnh.
“Tiểu Phi, em cũng không
thể được…”
“A a!” Vạn Quý Phi hét
lên hai tiếng, đánh gãy lời nói của hắn. ”Hiện tại trên đường người đến người
đi, anh có thể trước đổi đến nơi yên tĩnh hay không?” Tuy rằng như vậy có vẻ
kích thích, nhưng cô muốn lãng mạn.
“Đổi đến nơi yên tĩnh?”
Hoắc Duẫn Đình hơi nhíu mày “Làm chi?”
“Ách? Anh không phải muốn
—— cầu hôn?”
“Cầu hôn?” Hoắc Duẫn Đình
lờ mờ.
“Không phải?” Chẳng lẽ là
cô hiểu lầm? ”Vậy anh nói linh tinh làm chi, lại hỏi em có thể nào …”
“Anh là muốn hỏi em, có
thể nào đừng dùng sức véo tay anh như vậy không, thiệt đau.” Hoắc Duẫn Đình thú
vị nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt hứng thú dạt dào. ”Nguyên lai em nóng vội muốn
gả cho anh như vậy!”
“A! Mới không phải!” Thật
sự là hiểu lầm, mất mặ