
cùng
tiểu nhân đều khó dưỡng như nhau, nói cái gì cũng đều sai.
“Thế em muốn như thế
nào?”
Vạn Quý Phi không nói
được lời nào, chỉ cúi đầu, nước mắt giống như mưa nhỏ giọt ở trên sàng đan. Cô
cũng không phải muốn cố tình gây sự, thật sự là… Đều là lỗi của bệnh thuỷ đậu!
Hoắc Duẫn Đình thấu đáo,
cô thương tâm hắn cũng không chịu nổi. Liên tục ở trên không trung bay gần ba
mươi mấy giờ đồng hồ, hắn cũng mệt mỏi.
“Đừng nóng giận, anh xin
lỗi được không?”
Đối phương tư thái đã mềm
hoá, Vạn Quý Phi cũng không muốn lại tiếp tục giằng co. Kỳ thật hắn có thể đến,
cô cao hứng còn không kịp.
“Đói bụng sao? Anh đi gọi
cháo.”
Vạn Quý Phi gật gật đầu,
hai người xuống dưới lầu dùng cơm.
Phòng khách trên bàn trà
có vài ba cái hộp, bên trên có dấu hiệu của nhà hàng lớn gần đây. Hắn cẩn thận
đem nắp hộp mở ra, múc một muỗng thổi nguội, sau lại đưa cho cô.
Cháo hoa hẳn là tính hầm
đủ ngon rồi đi, chính là vẫn như cũ không dậy nổi con sâu thèm ăn của cô. Miễn
cưỡng lại nuốt thêm hai ngụm, thật sự khó có thể nuốt xuống nữa, cô đành phải
đẩy ra.
“Không thích.”
Cô ủy khuất bĩu môi.
Hoắc Duẫn Đình không có
biện pháp, đành phải tùy cô. Đem cái hộp đậy lại, hắn lại nghe thấy cô đáng
thương hề hề nói: “Hoắc Duẫn Đình, em rất muốn ăn cháo thịt nạc mặn mà mẹ hầm.”
Nguyên lai, cô nhóc kia
nhớ nhà.
Ban đêm, Vạn Quý Phi sau
khi tắm xong ghé vào người trên giường, để cho hắn giúp cô thoa thuốc mỡ. Trên
thân trừ bỏ áo ngủ rộng lớn bên ngoài liền không có vật gì khác, cô có chút
không quen. Giật giật, hắn đem cô đè lại: “Còn chưa thoa xong.”
Trám thuốc mỡ từ trên cổ
chạy một đường, đi đến thắt lưng điểm điểm vài cái.
“Lưng tốt lắm, ngồi
xuống.”
Vạn Quý Phi nhanh chóng
đem quần áo kéo về, xốc người ngồi xuống. Hoắc Duẫn Đình giúp cô lau mặt cùng
cái trán, tiện đà đến cổ.
“Đem nút áo cởi bỏ.”
“A?”
Hắn chỉ chỉ bên gáy của
cô: “Ở ngực cũng có.”
“Cái kia… em chính mình
thoa tốt lắm.” Vạn Quý Phi đỏ mặt che ngực.
“Đều đã lúc nào rồi, mà
còn so đo chuyện này hửm?” Hắn không nói hai lời liền kéo hai tay của cô ra,
cởi bỏ nút thắt áo cô.
Trên bộ ngực tuyết trắng,
một mảnh phiến màu đỏ nhìn thực đáng sợ. Hoắc Duẫn Đình thở hổn hển, cúi đầu
chuyên tâm vì cô bôi thuốc.
Vạn Quý Phi co rúm lại bả
vai, cảm nhận được tay hắn không biết vô tình hay cố ý tiếp xúc đến nơi da thịt
mềm mại nhất, độ mạnh yếu không lớn, lại khiến cho thân thể quỷ dị phát run,
mười ngón chân căng cứng lại.
Cũng không biết là ai mở
đầu, dù sao đến cuối cùng, uống thuốc xong hắn liền che kín môi của cô tinh tế
hôn, tay thong thả di động ở trên người cô.
“Sẽ… sẽ lây bệnh !” Cô
thở phì phò, phân không rõ cả người như nhũn ra là do sinh bệnh, hay là hắn
hôn.
“Anh không sợ.” Hắn cố định
cằm của cô hôn sâu thêm một chút, sau đó mới giúp cô đem nút quần áo gài lại.
Một đêm kia, Vạn Quý Phi
bị hắn ôm đi vào giấc ngủ. Nửa đêm cô ngủ cực không an ổn, bệnh thuỷ đậu vừa
đau lại ngứa, vài lần cô căn bản chính là không ý thức muốn vươn tay đi gãi,
đều bị hắn ngăn lại. Mãi cho đến hừng đông, bởi vì mệt mỏi, cô mới bình tĩnh
trở lại.
Khi tỉnh lại, hắn đã
không còn bên người. Ngoài cửa sổ dương quang chói lọi chiếu vào trên đuôi
giường, cô mông lung mở mắt, phát hiện trên tay đeo găng, đại khái là vì phòng
ngừa cô gãi loạn.
Đi chân trần xuống giường
mặc vào áo khoác, dưới lầu có tiếng vang, cô dời bước tới cầu thang lầu, nhìn
đến hắn ở bên trong phòng bếp đứng trước bồn nước đùa nghịch cái gì đó, miệng
lẩm bẩm.
“Thịt heo đã ngâm muối
một giờ, sau đó nấu nước sau đó cho gạo với thịt vào phải không ạ? Nga, là
trước đem gạo nấu chín một chút rồi mới cho vào. Thịt heo cần rửa lại thật
sạch? Có thể rất ngấy hay không? Tốt, không cho cô ấy ăn thịt.” Hắn nói xong
cầm chén đựng thứ gì đó đổ vào trong nồi, đại khái không cẩn thận gặp phải hơi
nóng, cái chén thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn cố giữ cái chén kết quả thìa
liền rơi mất.
“Không có việc gì không
có việc gì, vừa rồi hơi lỏng tay.” Hắn cầm lấy cái thìa đưa vào nồi nước khuấy
khuấy, tiếp tục nói: “Vâng, tối hôm qua ngủ không tốt, nửa đêm khóc vài lần,
đại khái khó chịu. Buổi sáng cháu cũng có kiểm tra tay chân, bất quá không tính
nghiêm trọng. Cháu đã biết, cháu sẽ cẩn thận, không thể mặc cô tùy hứng. Bà nội
yên tâm, cháu sẽ chú ý không bị lây bệnh… Vâng, không cần cảm tạ.”
Dứt lời, hắn đem tai nghe
tháo xuống, lại cầm lấy thìa phóng vào trong nồi quấy quấy.
Ngu ngốc, nguyên lai hắn
đang nấu cháo.
Vạn Quý Phi tựa người ở
trên ván cửa, lẳng lặng nhìn thân ảnh bận rộn của hắn. Hắn như thế ở nhà cực kỳ
hiếm thấy, phỏng chừng xuống bếp cũng là lần đầu. Vị đại thiếu gia này bình
thường đều có người phụng dưỡng, hôm nay thế nhưng vì một câu của cô thử làm
chuyện mà hắn chưa từng làm qua, còn cách xa nghìn trùng bôn ba một đường hỏi
cách làm. Hơn nữa bà nội giống như cũng bị hắn thu phục, cư nhiên còn rất quan
tâm hắn. Có thể nhận được sự quan tâm của người nhà với sự chiếu cố cùng trân
trọng của hắn, cô hạnh phúc biết bao?
Phía sau dương quang đem
mọ