
áo khoác bên ngoài, chớp nhoáng, cái phong bao màu đỏ
từ trong túi rơi xuống mặt đất.
Vạn Quý Phi xoay người
cầm lấy, giơ lên hai mắt chăm chú nhìn.”Làm sao có thể có cái hồng bao?” Nói
xong đã mở ra, đem tập giấy lôi ra nhìn.
“Đây là cái gì?” Cô nhức
đầu, kỳ quái vì sao trong hồng bao chứa không phải là tiền?
“Đó là chi phiếu.” Đề tài
lại bị ngăn chặn, Hoắc Duẫn Đình đảo mắt.
“Nga nga.” Cô đem cái gọi
chi phiếu gì đó giơ lên trước bóng đèn trên đỉnh đầu, nheo mắt lại muốn nhìn
kỹ, miệng ngâm nga.
“1, 2, 3…” Di? Một chữ
mặt sau thế nhưng có năm con số!
Nghĩ đến chính mình nhìn
lầm, cô lại tính lại thêm mấy lần. Đúng vậy, thật là con số này, cô có điểm
không hiểu: “Mẹ anh vì sao cho em mười vạn chi phiếu? Còn muốn dùng phong bao
màu đỏ đựng chúng?”
“Đó là hồng bao bà đưa
cho em, em đã quên !” Hoắc Duẫn Đình mắt nhìn mà lòng cũng rõ ràng hết thảy,
khinh thường nhìn nhìn phong bao, dùng tiền để thu mua lòng người, là kỹ xảo mà
bà quen dùng.
“Mười vạn khối nhiều như
vậy.”
“Đó là đồng Euro.” Đổi
thành nhân dân tệ còn thêm mấy con số ở phía sau.
Nhưng là Vạn Quý Phi vẫn
chưa hiểu ngầm, cô đem chi phiếu để trên bàn, khép hờ mắt, không chút để ý
“Nga” một tiếng.
Mắt thấy cơ hội đến,
trong đầu Hoắc Duẫn Đình chợt lóe, không dấu vết đem phong bao thu đi, xoay
người đem cái gì đó trong túi tiền lấy ra. Vài giây sau hắn ngồi thẳng, thấy cô
còn đang ngẩn người, vì thế đem phong bao nâng lên trước tầm mắt của cô.
“Làm sao?”
Hoắc Duẫn Đình ho nhẹ hai
tiếng: “Đây là hồng bao anh đưa cho em.” [Tiếu: cái phong bao là
của mẹ ảnh, cái vật bên trong là của anh..^^..'>
“Anh vì sao cũng cho em
hồng bao?” Cô nhắm mắt lại, buồn rầu nhíu mày. Kỳ quái cô rõ ràng ngủ cả một
ngày, vì sao vẫn là cảm thấy mệt mỏi thế này chứ?
“Hồng bao này cùng mẹ anh
đưa không giống nhau.”
“Có gì không giống?” Vạn
Quý Phi thế này mới mở hai mắt đã muốn khép chặt lại, cầm lấy hồng bao màu đỏ
nhéo nhéo.
“Như thế nào lại cứng như
vậy ?” Ánh mắt phỏng đoán quét về phía hắn liếc mắt một cái, nhận được một nụ
cười tươi thật tươi cổ vũ.
Cô hứng thú rã rời mở ra
hồng bao, đem bên trong gì đó đổ ra. Trên bàn tay nhỏ nhắn, rõ ràng nằm đó là
một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng.
“Anh vì sao gói một cái
nhẫn cho em?” Vạn Quý Phi lờ mờ, chẳng lẽ nhà hắn có thói quen qua năm mới cho
người ta đại lễ ?
“Em nghĩ sao?” Hai khuỷu
tay của hắn chống ở trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cô.
Bởi vì tác dụng của cồn,
cái đầu nhỏ của cô căn bản chưa vận hành. Hơn nữa đầu thật sự thật choáng váng,
Vạn Quý Phi biết biết kéo kéo khóe miệng đáng thương hề hề nhìn hắn, đôi mắt
đen tròn tụ đầy hơi nước sương mù.
“Không biết.”
“Ngu ngốc.” Hoắc Duẫn
Đình gõ gõ cái đầu cứng như đá của cô “Anh đang ở đây hướng em cầu hôn!”
“Nga.” Vạn Quý Phi đang
thưởng thức cái nhẫn, viên kim cương được cắt tinh tế nhìn thực chói mắt, giống
như vì sao trên trời.
Phản ứng bình thản, Hoắc
Duẫn Đình thậm chí hoài nghi cô căn bản không đem lời hắn nói nghe vào tai.
“Tiểu bảo bối, nói mau em
nguyện ý đi!”
“Em nguyện…” Vạn Quý Phi
đúng lúc thắng gấp lại, nghiêng đầu liếc nhìn hắn: “Em vì sao phải đáp ứng
anh?”
“Bởi vì anh yêu em!” Hắn
bình tĩnh mở miệng, lập tức lại hỏi: “Em yêu anh sao?”
Cô thương hắn sao? “Đương
nhiên yêu!”
“Vậy không phải được rồi
sao? Hai người yêu nhau cuối cùng cũng là muốn kết hôn, cho nên em gả cho anh
cũng là tất nhiên, đúng không?” Hoắc Duẫn Đình từ đầu đến cuối thủy chung cười
không có hảo ý.
“Kia thế nhưng thật ra
cũng đúng.” Vạn Quý Phi đang nâng mặt, hoàn toàn không biết là suy luận của hắn
có vấn đề.
“Như vậy… Chúng ta kết
hôn đi!” Hắn tuyên bố xong kéo lấy ngón tay trắng nõn nhỏ bé, lấy tốc độ cực
nhanh đem chiếc nhẫn đeo vào trên ngón áp út của cô.
“Nhớ kỹ, nhẫn đã đeo liền
đại biểu em đáp ứng làm vợ anh, cái này không phải đùa, về sau không thể lật
lọng, không thể ăn vạ nói không đáp ứng, biết không?”
“Vâng.” Cô cũng không
nghĩ tới đùa a.
“Thực ngoan!” Hoắc Duẫn
Đình hôn lên tay đeo nhẫn của cô, lại nghiêng người sang hôn lên cánh môi của
cô.
Vạn Quý Phi bị hắn ôm vào
trong ngực, mơ hồ cảm thấy vừa rồi mọi chuyện đã phát sinh hết thảy vừa rất
chân thật, lại giống như đang nằm mơ. Loại mộng này tuy rằng tốt đẹp, nhưng
luôn có điểm không thích hợp. Buồn ngủ quá! Cô ôm cổ của hắn, hướng trên người
hắn chui vài cái, quyết định đem những chuyện này đó đều dứt bỏ, mềm mại kêu
lên: “Hoắc Duẫn Đình, đầu em thật choáng váng, muốn đi ngủ.”
Hắn một phen ôm lấy cô,
nhỏ giọng trấn an: “Được, lập tức trở về đi ngủ.”
Ở Hoắc gia chỉ lưu lại
một tuần, bọn họ cũng không ra ngoài nhiều lắm, mọi người tựa hồ đều có chung
nhận thức, chính là phần lớn thời gian ở trong nhà làm bạn với mấy lão.
Bất quá cho dù như vậy,
Vạn Quý Phi cũng không sầu không tịch mịch. Hết thảy rượu trang cũng đủ làm cho
cô tò mò, hơn nữa Tuyết di trù nghệ siêu việt. Buổi chiều giờ Ngọ (11 a.m – 1 p.m)nào, cô cũng đều cùng
Tuyết di học tập cách chế biến mấy món ăn Trung Quốc.
Chỉ riêng các loại nhân
bánh không thô