
t, sau đó thay
quần áo! Sẽ mặc bộ váy kia ra đường.”
Hắn giao việc xong liền
bước đi ra ngoài, Vạn Quý Phi nhìn thấy hắn hôm nay ăn mặc thực đoan chỉnh, tây
trang màu đen a, giày da sáng bóng a, đó là bộ dạng mà cô chưa từng thấy qua.
Rửa xong mặt mũi, cô mới
phát hiện cái váy mà hắn ám chỉ, dĩ nhiên là tiểu lễ phục màu trắng. Trên thân
đại bộ phận diện tích được khảm thủy tinh cùng kim cương, chỗ làn váy thiết kế
là tầng tầng lớp lớp sa (tên loại hàng dệt) mềm nhẹ thuần trắng, may
thành hình dạng một đóa hoa lớn, chỉ dài đến đầu gối.
“Hôm nay muốn tham gia
yến hội?” Cô ở trước cửa hô to, không nghe được hắn đáp lại.
Vạn Quý Phi nhanh chóng
đem váy mặc vào, kéo lại khóa phía sau thế nhưng lại với không tới.
“Hoắc Duẫn Đình, anh tiến
vào giúp em một chút.”
Hắn nghe tiếng tiến vào,
Vạn Quý Phi lưng đối diện, lại thốt một câu: “Khóa kéo kéo lên không được !”
Người phía sau đi lên
trước, một bàn tay khoát lên lưng cô vai lộ ở trong không khí, tay kia thì đem
khóa kéo chậm rãi kéo lên trên. Lúc sau, hắn nhẹ nhàng cúi ở người xuống vén
làn tóc dài ở trên vai của cô, kéo tới trước cánh mũi ngửi ngửi, sau đó từ phía
sau vòng ôm lấy cô.
“Chúng ta đi đâu?” Vạn
Quý Phi quay đầu, liền bị hắn cố định cằm, nụ hôn rất nhanh chóng hạ xuống.
Hắn đem thân thể của cô
xoay lại đối diện mình, dần dần đem nụ hôn này làm sâu sắc. Thật lâu sau, thanh
âm khàn khàn mới vang lên: “Tiểu Phi, em đáp ứng rồi, phải gả cho anh.”
Vạn Quý Phi bị hôn đầu óc
choáng váng, chỉ có thể phát ra một cái đơn âm: “Ân.”
“Không hối hận?”
“Không.”
“Tốt.” Hắn buông cô ra,
nắm bắt cằm của cô, hai tròng mắt tràn ngập ý cười gắt gao nhìn thẳng cô.
“Như vậy, chúng ta liền
hôm nay kết hôn đi.”
“A?” Cô kinh hãi! Chuyện
này xảy ra quá bất ngờ!
“Em đáp ứng rồi, không
thể thoái thác!”
“Nhưng là…” Cũng không
phải hiện tại a?
“Ngồi xuống.” Hắn đem cô
đặt tại trên ghế trang điểm, ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô, cùng cô nhìn nhau.
“Em đã nói thích hôn lễ
đơn giản, muốn ở trong giáo đường tuyên thệ, đúng không?”
“Là nói qua, bất quá… em
không nghĩ tới sẽ là hiện tại, hơn nữa như vậy không phải quá vội vàng?” Khiếp
sợ đã không đủ để hình dung tâm tình giờ phút này, cô muốn cự tuyệt sao?
“Không có gì là vội vàng,
anh yêu em, muốn kết hôn với em, muốn em trở thành vợ của anh. Ý niệm này trong
đầu cũng không phải xúc động nhất thời, nó mỗi ngày đều ở trong não anh lặp đi
lặp lại rất nhiều lần.”
“Nhưng là… em còn phải đi
học.”
“Kết hôn sẽ gây trở ngại
cho việc học của em sao?” Hoắc Duẫn Đình xem xét cô, từ trong mắt của cô học
được do dự. Hắn ở trên đỉnh đầu của cô chơi đùa một chút, hơi hơi thở dài: “Anh
chỉ là… muốn đường đường chính chính có được em, không muốn lại có người tách
chúng ta ra thôi.”
Nghe nói như thế, Vạn Quý
Phi trong lòng run rẩy. Quả thật, từ sau khi hai người mến nhau, hắn vẫn đều bị
vây trong trạng thái bị động. Nhưng là kết hôn nga, chuyện này thật lớn …
“Đáp ứng anh đi… Ân?” Hắn
ôm lấy cô, tựa trên vai cô hỏi đi hỏi lại. Vạn Quý Phi mềm lòng, kìm lòng không
đậu liền gật gật đầu.
Hoắc Duẫn Đình cao hứng
hôn lên mặt của cô, cầm lấy cái lược ở trên bàn đứng dậy, cẩn thận chải chuốt
mái tóc dài của cô.
“Ở Trung Quốc, trước khi
kết hôn không phải lưu hành câu này: chải một lần vợ chồng hoà thuận, chải lần
hai bạch đầu giai lão, chải lần ba con cháu đầy nhà.. Tiểu bảo bối, chúng ta
nhất định sẽ hạnh phúc .”
Hắn đem mái tóc của cô
nắm trong lòng bàn tay, thủ thế không tính thuần thục, thái độ lại phi thường
nghiêm túc. Sau một lúc lâu, một cái búi tóc đơn giản hoàn thành. Hắn từ bên
cạnh lấy đến một đôi giày cao gót màu trắng, cúi thắt lưng nửa quỳ ở trước mặt
cô, bắt lấy bàn chân nho nhỏ của cô.
“Em…” Cô thoáng rụt chân
lại.
Hoắc Duẫn Đình ngẩng đầu
“Làm sao vậy?”
Vạn Quý Phi trừng mắt
hắn, từ cặp mắt sáng ngời kia có thể nhìn ra một chút khẩn trương. Hắn cũng sợ
cô cự tuyệt? Phải không? Không đành lòng thấy nhìn hắn thất vọng, cô nhẹ gục
đầu xuống, biết biết miệng: “Không có gì.”
Hắn nhe răng cười thật
to, rất nhanh giúp cô mang giầy, quay đầu đứng lên lấy áo khoác ngoài. ”Xuất
phát.”
Lúc này người ở toà thị
chính đăng kí kết hôn cũng không nhiều, ngay cả tuyên thệ cũng không dùng, một
giờ liền hoàn thành. Nhân viên công tác ở trước bàn làm việc nói trước một đống
thủ tục, Vạn Quý Phi nửa câu cũng không có nghe vào tai, Hoắc Duẫn Đình giải
thích vài câu, cô liền ký tên.
Sau đó, bọn họ đi đến một
nhà thờ cổ. Thơ ca tuyệt vời, không khí trang nghiêm mà lại thần thánh, hai
người ở trước sự chỉ dẫn của cha sứ hạ giọng trịnh trọng tuyên thệ. Khi đôi bên
trao nhẫn cho nhau, cô kích động cơ hồ khóc lên.
“Đứa ngốc.” Hắn cười dùng
ngón tay lau đi giọt lệ bên mi mắt của cô, nhưng là nước mắt càng lau lại càng
nhiều.
“Có phải không có người
nhà tham dự hay không, cảm thấy tiếc nuối?” Hắn đột nhiên hỏi.
Là có chút, bất quá cảm
giác thật hoàn hảo, nhưng lại có rất nhiều người vây xem, tuy rằng một người
cũng không biết, nhưng cô vẫn là nhận được rất nhiều chúc phúc