
ô hấp dồn dập cùng tiếng rên rỉ kéo dài phập phồng, cũng không biết trải qua
bao lâu, giống như đã đi hết cả một thế kỷ dài đằng đẳng như vậy, Vạn Quý Phi
buông ra hai chân vô lực, hơi hơi vỗ vỗ còn hắn đang luật động: “Em… Không
được.” Nhiệt tình của hắn đã sớm vượt qua giới hạn mà cô có khả năng thừa nhận,
linh hồn giống như muốn xuất khiếu (thoát khỏi), thân thể đã không còn là của chính mình, mặc cho hắn
chi phối.
Người trên thân buồn bực
hừ một tiếng, vẫn không có tính dừng lại, tựa hồ muốn đem toàn bộ thời gian cấm
dục đòi hết về.
Vạn Quý Phi lay lay đầu,
ý thức sớm phá thành mảnh nhỏ, là ngọt ngào cũng là tra tấn. Cô cắn hắn, đánh
hắn, đều không được, cuối cùng chỉ có thể cuộn thân mình, ở dưới khí thế tiến
công mãnh liệt của hắn phát ra âm thanh nức nở thật nhỏ.
Là khi nào thì dừng lại?
Cô hoàn toàn không cảm giác. Khi mở mắt ra hồn phách lại trở về vị trí cũ,
chính mình đang ngâm mình ở trong dòng nước ấm áp. Một bàn tay to lớn ở trên
người cô chà xát xoa xoa, chủ nhân của nó hình như đã kịp nhận thấy được cô đã
tỉnh lại, trong nháy mắt dừng lại động tác, đem cô ôm chặt vào lòng.
“Tỉnh?”
Toàn thân giống như bị vỡ
nát, Vạn Quý Phi vẻ mặt cầu xin xoay người ôm hắn, nửa khóc kêu: “Đau.”
“Tiểu đứa ngốc, về sau sẽ
tốt lắm.” Hắn vuốt đỉnh đầu ẩm ướt của cô, hôn nhẹ lên đôi mắt cô. Yêu nhất xem
bộ dáng hiện tại này của cô, vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt phiếm hồng, một bộ dáng bị
người chà đạp hoàn toàn qua. Trong chớp mắt xúc động cứ như vậy tràn tới, hắn muốn
đem cô áp đảo trở lại bên dưới thân. Nhưng là không được, cô nhóc kia sẽ chịu
không nổi.
“Tắm rửa xong liền ngủ.”
Bên ngoài sắc trời đã rộng mở, là thời điểm phải nghỉ ngơi .
“Ân.” Vạn Quý Phi miễn
cưỡng đáp, mặc hắn ôm lấy chính mình, lại dùng khăn lau khuôn mặt. Trên đường
trở về lại trên giường, cô đột nhiên mở hai mắt kêu to: “Ai nha!”
“Làm sao vậy?” Hắn đem cô
thả lại trên giường, lại kéo một cái khăn mặt khác giúp cô chà lau tóc.
Vạn Quý Phi dùng sức động
thân thể, kinh hoảng cầm tay hắn: “Anh… anh vừa rồi… không dùng…”
Hoắc Duẫn Đình khẽ nhăn
mặt hàng lông mày nhíu lại, một chút cũng không để ý tiếp tục động tác vừa rồi:
“Lần sau anh sẽ chú ý.”
“Nếu có cục cưng làm sao
bây giờ?”
“Đứa ngốc, vậy sinh hạ
rồi đem hắn nuôi lớn.” Hắn cười búng búng cái mũi của cô, dùng sức đè lại bả
vai của cô muốn cô nằm đó.
“Việc này không cần phải
lo lắng, hiện tại trước đi ngủ.”
“Em mới không cần!” Cô
còn phải học tập, hơn nữa nếu để cho bà nội biết, không giết cô mới là lạ! Vạn
Quý Phi nói thầm, ngay cả đau đớn lúc trước phải chịu đều quên không còn một
mảnh, miệng càng không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn đừng trúng chiêu, người ta
mới lần đầu tiên ăn vụng trái cấm nha!
Hoắc Duẫn Đình thật muốn
nhắc nhở cô, mang thai cũng không phải chuyện đáng sợ, bởi vì —— cô đã kết hôn,
hiện tại là người con gái đã có chồng.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình: ta không nói lời nào, hừ hừ…
Gần tới tháng ba thời
tiết ở Provence tương đối ấm áp, trong sân nhỏ một mảnh xanh nhạt, các loại hoa
cỏ xinh đẹp hiếm thấy tranh nhau khoe sắc đâm chồi.
Đôi vợ chồng tân hôn này
ban ngày chu du khắp các thôn trang, chậm bước thưởng thức bức tranh tràn ngập
tình thơ ý hoạ nơi đây, đến khi mặt trời lặn thì tay nắm tay đi về nhà. Lúc này
ở đây Vạn Quý Phi cũng sẽ nấu ăn, bất quá bữa tối đại đa số giải quyết ở bên
ngoài. Sau khi ăn xong bọn họ nói chuyện phiếm, uống rượu, làm chút chuyện yêu,
cuộc sống tân hôn vừa dễ chịu mà lại rất ngọt ngào, giống như thần tiên mỹ
quyến. Vạn Quý Phi thậm chí cảm thấy mỗi ngày đều như đang nằm mơ, chuyện tình
này trước kia ngay cả ảo tưởng cũng không dám nghĩ đến, hiện tại từng cái từng
cái lần lượt được thực hiện.
Tuần cuối cùng trong hành
trình Pháp quốc, bọn họ đi Nice* lưu lại bốn ngày, tham gia lễ Carnival (lễ hội hóa trang) nổi
tiếng thế giới. Sau đó ngồi xe lửa thẳng tới Pa-ri, dùng hai ngày chọn quà cho
mọi người trong nhà, kéo dài qua nửa địa cầu lữ trình rốt cục chấm dứt.
*Nice: là thành phố
vùng phía nam nước Pháp, ven bờ địa Trung Hải, nơi đây là một thành phố được
mệnh danh là biệt thự bờ biển xa hoa. Những cửa hàng nơi này tràn ngập hơi thở
của nghệ thuật, nổi bật bởi vẻ đẹp tráng lệ cùng sự duyên dáng độc đáo.
Bãi cát mềm ở Nice
07.2010 là thành phố xếp thứ 4 trong số những thành phố đẹp nhất thế
giới
Thành phố Nice ban đêm
Bãi biển Nice
Trở lại thành phố M, đã
là mùa xuân về hoa nở. Xe taxi một đường hướng tới nhà Vạn gia, hai người thủy
chung nắm tay. Vạn Quý Phi nhìn phía ngoài cửa sổ, cây cối bên đường đã khoác
áo màu xanh tươi mới tràn đầy sức sống. Khi đi cùng trở về tâm tình đã hoàn
toàn bất đồng, liền ngay cả thân phận cũng cải biến. Cô quay đầu nhìn chằm chằm
chiếc nhẫn trong tay, vẻ mặt nhìn có chút tiếc nuối.
Làm thế nào thú nhận với
gia đình? Người ngồi bên cạnh tựa hồ một chút cũng không lo lắng, thật lo!
Về tới nhà đã là buổi
chiều, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Đạm Dung ôm tiểu Vạn Y ở sân nhà tản bộ.
“Đã trở lại?”
“Vâng.” Vạn Quý Phi ném
hành l