Polaroid
Quý Phi Giá Lâm

Quý Phi Giá Lâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 7.00/10/339 lượt.

ý trong tay, tiến lên xem cục cưng nhỏ. ”Tiểu công chúa, đã lâu không

thấy!” Cô chọc chọc khuôn mặt mềm mềm nộn nộn của Vạn Y, muốn dùng miệng thân

đi qua, bị Hoắc Duẫn Đình vươn tay ngăn lại.

“Vừa mới đi trên đường

bụi bặm, đừng làm bẩn cục cưng.”

“Nga.” Vạn Quý Phi cảm

thấy có lý, như gió xoáy lao thẳng vào trong nhà.

Đạm Dung lơ đãng mắt nhìn

thấy tay trái của hắn, còn có chiếc nhẫn vừa rồi ở trên ngón tay của tiểu nha

đầu, cười nhẹ: “Xem ra hai người đã xảy ra chuyện tốt đi, chuyện mà làm cho

người ta không tưởng được. “

Hoắc Duẫn Đình hơi hơi

sửng sốt, lập tức gợi lên khóe miệng cười khẽ: “Ánh mắt của cô thực lợi hại.”

“Động tác của anh thực

nhanh. Bất quá, tôi đoán trong nhà sau khi biết cũng sẽ tạo thành gió lốc cấp

mười.”

“Gió lốc tới cũng nhanh

đi cũng mau, chuyện đã trở thành kết cục đã định, vô luận như thế nào cũng khó

thay đổi.”

“Chuyện gì đã thành kết

cục đã định?” Sau khi vệ sinh xong tay đi ra, Vạn Quý Phi ló đầu đi qua tò mò

đặt câu hỏi, Hoắc Duẫn Đình tay xoa xoa loạn đỉnh đầu của cô, cười mà không

nói. Đạm Dung nhếch miệng, vẫn chưa nhiều lời. Cái kẻ vô tâm vô phế kia, lực

chú ý lập tức bị cục cưng hấp dẫn, thật cẩn thận từ trên tay Đạm Dung tiếp nhận

một cục mềm mềm, lại bởi vì ôm không quen đành phải lại đem cục cưng trả lại.

Cách vách phòng khám

truyền đến tiếng đóng cửa, ngay sau đó ở trước cửa sắt thông hai cái sân với

nhau xuất hiện thân ảnh của Xa Thục Mai.

“Tiểu Phi?”

“Bà nội!”

“Tiểu nha đầu rốt cục đã

trở lại, muốn bà nội nhớ chết a!” Xa Thục Mai bước nhanh xuyên qua cửa, ôm cổ

Vạn Quý Phi.

“Bà nội, cháu cũng rất

nhớ bà.”

Hai người ôm nhau một

lát, Xa Thục Mai đẩy nhẹ cô ra thật cẩn thận ngắm nghía: “Nhìn xem, a, hình như

béo lên. Pháp quốc thật tốt sao? Bên kia nhiều soái ca không?”

“Nhiều nha, suất vô cùng,

thật muốn trái ôm phải ấp.”

“Xì, không sợ tiểu Hoắc

ghen?” Xa Thục Mai trừng cháu gái liếc mắt một cái, khẽ trách tiểu nha đầu

không đứng đắn. Bất quá xem Hoắc Duẫn Đình thủy chung cong miệng cười, đại khái

cũng quen với cái tính tình này của nó.

“Không thể làm chuyện xấu

nga, nếu không bà nội sẽ đánh mông cháu.”

“A?” Vạn Quý Phi cả kinh,

hoàn toàn là chột dạ, lập tức đem tay trái thu ra phía sau, lắp bắp nói: “Nào…

Nào có làm chuyện xấu?”

“Hừ hừ…” Xa Thục Mai lại

ngoái nhìn về phía Hoắc Duẫn Đình, ánh mắt lúc này có ý dò hỏi.

“Khụ!” Hoắc Duẫn Đình ho

khan một chút: “Cháu cùng tiểu Phi, đã ở…”

“A a!” Vạn Quý Phi đột

nhiên cả người bổ nhào vào trên người hắn, dùng tay trái đem cái miệng của hắn

gắt gao che lại, cũng đối với hắn ra hiệu bằng mắt, trong não điên cuồng gào

thét: Không thể nói! Không thể nói!

Hoắc Duẫn Đình cau mày

nhìn chằm chằm cô, từ vẻ mặt của cô nhận được ám chỉ.

“Làm cái gì? Có phải có

bí mật không thể cho ai biết hay không? Thực kích động a!” Xa Thục Mai theo đuổi

không bỏ, thậm chí hoài nghi trinh tiết cháu gái đã khó giữ được. Nhưng là lúc

trước kia đôi mắt nhỏ kia vỗ ngực thề lời son sắt đáp ứng yêu cầu của cô, nên

sẽ không thất tín đi?

“Không có chuyện gì ạ!”

Vạn Quý Phi mãnh liệt lắc đầu, vội vàng nói sang chuyện khác: “Con mua cho mọi

người rất nhiều quà, còn có quần áo cho cục cưng tiểu Vạn Y, muốn xem hay

không?”

Đề tài bay tới trên người

đứa cháu bảo bối, Xa Thục Mai hưng trí bừng bừng. “Ai nha, Y Y tiểu bảo bối rất

hạnh phúc, mau tới đây với bà nội này, chúng ta đi vào xem lễ vật a!”

Xa Thục Mai cao hứng phụ

giúp Đạm Dung vào nhà, lúc này Vạn Quý Phi thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Cô

quay đầu, chỉ thấy Hoắc Duẫn Đình nheo lại mắt, một bộ dáng khởi binh vấn tội.

“Vì sao muốn giấu diếm?”

“Cái kia…” Vạn Quý Phi

đối với ngón tay “Em sợ…” Cô ở trên cổ làm cái thủ thế chém một nhát.

Hoắc Duẫn Đình vuốt cằm

“Việc này sớm hay muộn cũng phải nói cho bọn họ biết.”

“Vậy tìm thời điểm thích

hợp mới nói đi, please!”

Vạn Quý Phi hai tay hợp

thành hình chữ thập làm bộ dáng khẩn cầu, Hoắc Duẫn Đình cào cào tóc, không có

biện pháp với cô.

Hôm đó sau bữa cơm chiều,

Hoắc Duẫn Đình chỉ có thể một mình lẻ loi trở về nhà. Nằm trên chiếc giường đôi

lớn trong phòng, hắn trằn trọc. Trong khoảng thời gian này thói quen bên người

có ôn hương nhuyễn ngọc, thích có thể hái trái ngọt của cô, hiện tại bỗng nhiên

lại đơn độc một mình nằm ngủ, thật đúng là con mẹ nó một mình khó ngủ.

Cuộc sống dần dần khôi

phục bình thường, tiếp qua vài ngày liền sắp tới ngày khai giảng, Vạn Quý Phi

tất nhiên là ở nhà làm trạch, làm con ngoan cháu giỏi. Nhẫn đã sớm bị cô đem

giấu nhẹm xuống, bị cô xuyên vào sợi dây chuyền đeo ở trước ngực. Hoắc Duẫn

Đình sau khi trở về phải đi Hongkong công tác, hai ngày không gặp mặt, buổi tối

trong điện thoại người này vô cùng oán niệm, ai thán thở dài nói rất tịch mịch.

Buổi chiều thứ sáu hắn

trở về, hai người đã hẹn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều. Thời điểm hắn lái

xe tới đón, nghiêm trang theo người nhà chuyện trò vui vẻ, vừa ra đến trước cửa

bà nội dặn dò kêu cô sớm một chút trở về, hắn còn cười gật đầu.

Sau khi lên xe, Vạn Quý

Phi hỏi hắn muốn đi đâu ăn