lại, khi nhìn thấy Tiếu Hà càng bước lại càng gần, hắn run sợ
khuôn mặt ngưng đọng.
“Vạn Quý Phi.” Tiếu Hà
trên mặt mang theo thần sắc thản nhiên tươi cười, ánh mắt thủy chung nhìn chằm
chằm cô.
Vạn Quý Phi trên mặt nóng
lên, vội vàng muốn tránh thoát khỏi tay Hoắc Duẫn Đình, nhưng hắn làm sao cho
phép, nắm tay cô càng thêm dùng sức.
“Chuyện sáng hôm đó, tôi
thực có lỗi, vẫn muốn gặp mặt nói với em một tiếng thực xin lỗi, không thể
tưởng được phải chờ tới hôm nay mới có cơ hội.”
“Tôi…”
“Kỳ thật em thật sự không
cần phải tránh tôi như vậy, nếu tâm của em đã không ở trên người tôi, tôi cũng
sẽ không tiếp tục đuổi theo như vậy.”
Lời nói của hắn làm cho
Vạn Quý Phi cảm thấy vô cùng lúng túng. Tuy rằng cùng Tiếu Hà không phát sinh
qua chuyện gì, nhưng cô giờ phút này lại sinh ra ý tưởng chính mình thay lòng
đổi dạ.
Tiếu Hà tự giễu cười
cười, quay đầu đối với Hoắc Duẫn Đình nói: “Tôi sớm nên đoán được, anh không
phải là anh trai của cô ấy.”
“Thì sao?” Hoắc Duẫn Đình
hỏi lại ngữ khí tràn ngập khiêu khích.
“Không sao, cũng chỉ là…”
Hắn cúi đầu, thì thào tự nói: “Cũng chỉ là bị người đùa giỡn một hồi.”
Vạn Quý Phi sắc mặt trắng
nhợt “Không… Tôi…” Nghĩ muốn giải thích, nhưng lừa hắn là sự thật, hiện tại cho
dù có lấy cớ cũng đều không thể nói thêm gì.
“Tôi thật khờ…” Tiếu Hà
cúi người, ảm đạm tránh ra.
“Sư huynh…” Vạn Quý Phi
muốn đuổi theo, bị Hoắc Duẫn Đình một phen kéo lấy.
“Muốn đi?”
“Em…” Cô cũng không biết,
chỉ cảm thấy nhất định phải nói với hắn rõ ràng.
“Ký túc xá phải đóng cửa,
trở về!” Hoắc Duẫn Đình bình tĩnh mệnh lệnh.
Vạn Quý Phi nhìn sang
bóng dáng đã đi xa, lại nhìn sang hắn, cuối cùng dậm chân một cái, hất bàn tay
hắn ra không nói một tiếng chạy vào trong ký túc xá.
Hoắc Duẫn Đình đứng ở
giữa đường, gió lạnh phất qua mặt lạnh buốt. Ngẩng đầu nhìn lên lầu 4, xuyên
thấu qua hàng lan can rốt cục cũng nhìn thấy thân ảnh vội vàng mà qua. Đột
nhiên có dự cảm không tốt, cô khẳng định sẽ suy nghĩ miên man.
Tiếu: Vạn tiểu Phi là
một thiếu nữ trong quá trình hoàn thiện mình, chuyện tình cảm tuy có chút hiểu
nhưng lại không quá rõ ràng…T.T
“Vạn Quý Phi… Em vì sao
không thích tôi ? Vì sao gạt tôi? Vì sao?”
“A!” Vạn Quý Phi từ trong
mộng bừng tỉnh dậy, lau mồ hôi túa ra trên trán, tâm tình hoảng hốt không
thôi. Đêm đó đã trôi qua ba ngày, khi Tiếu Hà rời đi mang theo vẻ mặt suy
sụp, luôn luôn xuất hiện ở trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại.
Cái người con trai kiêu
ngạo kia, người con trai hăng hái kia… Cô từng thích hắn như vậy, cho dù hôm
nay không có loại cảm giác này, cũng không hy vọng mang đến cho hắn bất cứ
thương tổn gì.
Đêm dài lòng người tĩnh
lặng, nhớ tới Thiệu Mẫn nói hắn gần đây rất hay thất lạc, trong lòng không khỏi
một trận khổ sở. Cô có phải thiếu hắn một câu “thực xin lỗi” hay không?
Buổi sáng thức dậy, Thiệu
Mẫn bị hai con mắt thâm đen của cô dọa cho trận hoảng sợ. ”Làm cái gì? Tối hôm
qua không phải đi ngủ rất sớm sao?”
Vạn Quý Phi đánh cái ngáp
thật to: “Ngủ rồi tỉnh lại ngủ rồi tỉnh, kỳ thật cũng ngủ không bao lâu.”
“Sẽ không là vì chuyện
trên diễn đàn kia đi? Đừng quan tâm nó làm gì, đợi qua một đoạn thời gian chờ
hết thảy đều phai nhạt sẽ không một người nào nhắc lại nữa đâu”
“Không phải.” Chuyện trên
diễn đàn mới đầu khi biết còn làm cho người ta phiền lòng, nhưng cô phẩm hạnh
đoan chính ngay thẳng, mới không thèm để ý tới những người nhàm chán thích bịa
chuyện đặt điều. Vạn Quý Phi xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, hữu khí vô lực
nói: “Mẫn đại nhân, cậu có thể giúp tớ làm một chuyện hay không?”
Cô đã muốn mất ngủ mấy
buổi tối rồi, Hoắc Duẫn Đình trước khi ngủ gọi điện thoại tới cũng không có tác
dụng thôi miên, mỗi một lần cô trầm mặc, hắn liền nghĩ cô đã ngủ. Mỗi hồi sau
lại nghe được hắn nhẹ nhàng nói “Đứa ngốc, ngủ ngon”, sau đó mới gác máy, cô
liền khổ sở muốn khóc. Vốn nên hảo hảo hưởng thụ luyến ái ngọt ngào, nhưng
trong lòng có một góc nào đó lại không cho phép, bởi vì cô làm thương tâm một
người nam nhân khác.
“Chuyện gì?”
“Cậu biết chỗ Tiếu sư
huynh ở, đúng không?”
“Ừh, hắn cùng tiểu Hắc ở
gần khu giáo viên cùng nhau thuê một phòng trọ. Làm sao vậy?”
“Ai, tớ… Tớ nghĩ phải xin
lỗi hắn.” Ý niệm này trong đầu đã nổi lên được vài ngày, từng nghĩ tới gọi điện
thoại hoặc gửi tin nhắn, bất quá đối với di động ngẩn người hơn nửa giờ, cuối
cùng cũng là yên lặng đem dòng tin xóa bỏ. Như vậy hình như không có thành ý,
không đối mặt nói với hắn câu “Thực xin lỗi”, lương tâm của cô sẽ bất an cả
đời.
“Vì sao muốn xin lỗi? Bởi
vì cậu không thích hắn?”
“Ôi chao… Không phải.”
Đem sự tình từ đầu đến
cuối cùng nói với Thiệu Mẫn một lần, không ngoài ý muốn cô nghe xong liền lắc
đầu.
“Không biết phải nói với
cậu như thế nào nữa.” Người giống sư huynh vĩ đại lại dịu dàng như vậy, bao
nhiêu người muốn tóm lấy mà đều không được. Nếu không phải từ chỗ tiểu Hắc kia
lấy tin tức tình báo là sư huynh đối với nha đầu kia có ý, cô mới sẽ không dùng
hết tâm tư đi làm mai. Cô trong lòng thật tình hy vọng
