Vạn tiểu Phi có thể
thành công, đáng tiếc, khi quân có ý, giai nhân lại đi mất. Ai, chuyện tình
cảm, thường hay thay đổi bất thường?
“Ngày mai cuối tuần, bọn
họ không cần đi thực tập. Buổi chiều chúng ta đi đi, để tớ nói trước với tiểu
Hắc một chút, hỏi xem sư huynh đến lúc đó có ở đó hay không.” Tuy rằng xú nha
đầu này đã làm cho cô thất vọng, nhưng ai kêu các cô là chị em tốt chứ, việc này
không đạo lý lại không giúp .
“Ân.”
“Xú nha đầu, thực không
muốn quản cậu!” Thiệu Mẫn hung hăng nói.
“Ô… Cậu sao bỏ tớ mặc kệ
như thế được?” Vạn Quý Phi ôm Thiệu Mẫn một cái, kết quả bị chụp một cái.
“Đừng có buồn nôn như
thế, có cơ hội phải đem họ Hoắc kia mang tới để cho tớ xem qua thử.”
Vạn Quý Phi cái miệng bẹp
xép: “Tên kia có cái gì hay mà gặp ?”
“Xấu phụ chung quy cũng
phải gặp bố mẹ, hắn tự tiện bắt cóc đóa hoa của khoa Trung y chúng ta, không
gặp há chẳng phải khiến quần chúng thất vọng rồi hay sao?”
“Được rồi được rồi, chờ
việc này qua đi, tớ hẹn để cho hắn mời cậu ăn cơm, được không?”
“Vậy còn được.”
Thiệu Mẫn không cần chờ
lâu để được gặp Hoắc Duẫn Đình, hơn nữa lần này là hắn chủ động gọi điện thoại
đến gặp mặt cô.
Hơn hai giờ buổi chiều
ngày thứ bảy, Thiệu Mẫn đúng hẹn một mình đi vào quán Starbucks gần trường học.
Tuy rằng còn chưa thấy qua, nhưng khi nhìn qua cửa sổ thấy một người nam nhân
ôm ngực chân bắt chéo, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, trực giác nói cho cô
biết, chính là hắn.
Thiệu Mẫn thản nhiên đi
qua, hắn khẽ nâng đầu, sau khi nhìn thấy cô khóe miệng cười cười. ”Mẫn đại
nhân?”
“Mẫn đại nhân” là biệt
danh Vạn Quý Phi đặt cho cô, theo từ trong miệng một nam nhân khác nói ra, cảm
giác khi nghe đặc biệt quái lạ. Thiệu Mẫn ngồi xuống đối diện hắn, tinh tế đánh
giá hắn.
Thân hình cao lớn, quần
áo ngăn nắp, bề ngoài thế nhưng xem tốt lắm, trên bàn đặt chiếc chìa khóa xe ký
hiệu Volvo có chút bắt mắt, càng biểu hiện ra địa vị sang trọng của hắn. Khó
trách Tiếu Hà thất bại, nam nhân này từ vẻ ngoài cho đến bên trong, so với sự
ngây ngô của hắn thì nam tính chói lói hơn nhiều.
Tùy tiện gọi tách cà phê,
Thiệu Mẫn đang đợi hắn lên tiếng.
Hoắc Duẫn Đình cầm lấy
cái thìa nhỏ quấy nhẹ tách cà phê một lát, rồi buông xuống. Trên bàn chất lỏng
màu đen bốc hơi nóng hôi hổi, bịt kín một tầng khói trắng trên khuôn mặt hắn.
”Cô có phải rất ngạc nhiên vì sao tôi hẹn cô ra đây?”
Thiệu Mẫn xác thực rất
ngạc nhiên, hơn nữa hắn thế nhưng yêu cầu gặp mặt lần này, nhất định gạt nha
đầu tiểu Phi kia.
“Xin hỏi, anh lần này hẹn
tôi ra rốt cuộc có mục đích gì?”
Hoắc Duẫn Đình hơi hơi
kéo kéo khóe miệng, từ cái ghế bên cạnh cầm lấy một cái
túi giấy dai*, thuận tay đặt ở trên bàn. ”Cô xem xem.”
*giấy dai: giấy gói
hàng loại dày
Thiệu Mẫn kinh ngạc nhìn
hắn liếc mắt một cái, kéo cái túi giấy qua mở ra, bên trong là một xấp văn kiện
A4 lớn nhỏ, không nhiều, cô dùng tốc độ tối đa của mình nhìn từ trên xuống
dưới, nội dung bên trong xoayquanh đều là của một người —- Tiếu Hà.
“Này…”
“Ngạc nhiên chứ?”
Thiệu Mẫn nắm chặt quyền
đầu đặt ở đầu gối, trong lòng không hiểu sao thật sự rất khẩn trương. Cô nỗ lực
tự trấn tĩnh bản thân, dùng tay kia lật trang giấy, tiếp tục xem. Một phần tư
liệu lướt sơ qua, cô căn bản nói không ra lời, mồ hôi lạnh từ trên cổ chảy
xuống, chui lọt vào trong ngực.
Hoắc Duẫn Đình từ trong
lọ cầm một viên đường ra, thoải mái thưởng thức. Bộ dáng của hắn nhìn có vẻ như
tùy ý, nhưng khi nói chuyện lại lộ ra hàn khí.
“Vạn Quý Phi là một người
cực kỳ đơn thuần, thà nói cô ấy đơn thuần, chi bằng nói cô ấy không xảo trá.
Thế giới của cô ấy rất đơn giản, gia đình có bối cảnh tốt, có người nhà yêu
thương.
Nghiêm túc học tập, tương
lai sau khi tốt nghiệp lại có ý định về nhà kế thừa phòng khám nhỏ, vui vui vẻ
vẻ làm một người thầy thuốc, đây là mục tiêu của cô ấy. Chính là…” Hắn tạm dừng
một chút, mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú Thiệu Mẫn: “Cố tình có người
muốn lợi dụng cô nhằm mục đích nào đó.”
“Anh… cái này … Là từ đâu
mà có?”
“Thám tử tư a, có tiền có
thể tra ra chân tướng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mới hai ngày liền đem chi tiết
mọi chuyện của một người bày ra rõ ràng.”
Ngón tay niết thật chặt
ví da dưới gầm bàn, Thiệu Mẫn còn chưa kịp phản ứng lại với tin tức vừa rồi.
Tiếu Hà không ngờ lại là loại người như thế, hắn tiếp cận tiểu Phi là vì tiền
đồ? Thế giới này thật quá tối tăm, cả người đột nhiên cảm thấy lạnh run.
“Anh… anh nói cho tôi
biết chuyện này để làm gì?”
Hắn khóe miệng khẽ nhếch
hơi nghiêng đầu về phía trước, đem viên đường trên tay quăng bỏ, thân mình
nghiêng về phía trước.
“Tôi nghe nói, cô thực
tích cực đem tiểu Phi cùng Tiếu Hà kia ghép thành một đôi?”
“Tôi… Tôi không phải đồng
mưu.” Thiệu Mẫn hốt hoảng vội vàng xua tay.
Hoắc Duẫn Đình cúi đầu
cười khẽ, tóc mái đem hai tròng mắt đằng sau thấu kính hoàn hảo che đậy, làm
cho người ta nhìn không ra chút biểu tình nào.
“Thẳng thắn mà nói, nếu
cô có tâm khác thường, hôm nay sẽ không có chuyện nhẹ nhàng như vậy ngồi ở
trước mặt tôi đâu.”
Nghe đư