
gạt bỏ.”
“Tôi…”
“Anh căn bản là không biết
gì về tôi, còn nói thích tôi! Anh… Đáng giận!” Vạn Quý Phi lắc lắc đầu có chút
mông lung, cố nén cảm giác muốn đánh cái ngáp, tiếp tục nổi bão: “Lần này tới
vì muốn nói với anh lời xin lỗi, về sau, tôi… sẽ không lại để ý anh!”
Thật muốn đi ngủ, vì sao
đột nhiên lại mệt mỏi như vậy? Cô lấy tay chống cái đầu không ngừng muốn gục đi
xuống, rất muốn đem những lời này nói ra hết, lại phát hiện mí mắt đã muốn rơi
xuống. Thân thể loạng choạng hai ba cái, bóng người trước mắt chợt lóe, cô lập
tức nắm lấy áo Tiếu Hà.
“Sư huynh… em đột nhiên
buồn ngủ quá.” Cô lắc lắc đầu, miệng vẫn đang lẩm bẩm: “Ai nha, em… Không phải
cố ý đối với anh phát giận, chẳng qua… Ai cho anh đem em xem thành… Nhị thế
tổ.”
Tiếu Hà không có đáp lời,
Vạn Quý Phi bắt lấy cánh tay hắn, dùng ý thức còn tồn lại tiếp tục lải nhải:
“Sư huynh… Mất mát… Là tạm thời, đường đời còn dài, ở thành phố G tìm không
thấy, thì đi tới thành phố khác đi. Làm người quang minh… Quang minh, khinh
thường cùng tiểu nhân… Phân cao thấp. Tương lai… Anh sẽ là một đại nhân vật…
Tin tưởng em!” Cô giơ bàn tay lên nghĩ muốn vỗ bả vai hắn, đáng tiếc ngay sau
đó mất hết tri giác, ngã vào trong bóng tối vô tận.
Hoắc Duẫn Đình cùng Thiệu
Mẫn đuổi tới là chuyện của nửa giờ sau, ấn chuông cửa không người trả lời, hắn
đơn giản dùng chân đá. ”Tiếu Hà, mở cửa! Chuyện cậu làm đã muốn bại lộ, tôi đã
báo cảnh sát, đừng tưởng rằng có thể đào thoát!”
Tiếng vang ở trong không
gian yên tĩnh lúc này đặc biệt chói tai, hơn nữa hắn thở hổn hển gầm rú, Thiệu
Mẫn sợ hãi, vội vàng kéo hắn lại nơm nớp lo sợ nói: “Hoắc tiên sinh, có khả
năng, không có người ở nhà…”
“Cút! Hắn khẳng định ở
bên trong, hắn khẳng định ở bên trong! Tôi muốn phá cửa!” Hoắc Duẫn Đình bỏ cô
ra, lui lại phía sau mấy bước, làm xong tư thế. Ở trước khi hắn chuẩn bị xông
tới, cửa sắt rốt cục ‘két’ một tiếng mở ra.
“Tiếu Hà!” Hoắc Duẫn Đình
hét lớn một tiếng, nhảy lên nắm chặt lấy cổ áo Tiếu Hà, rống to: “Cậu đã làm gì
tiểu Phi!”
Tiếu Hà gương mặt như
tượng gỗ mộc đầu dương dương tự đắc.
Dùng sức đẩy hắn ra, Hoắc
Duẫn Đình nhanh chóng vọt vào. Trong phòng khách, chỉ thấy Vạn Quý Phi quần áo
không chỉnh tề nằm ở trên sô pha, tay vô ý thức buông rũ, môi sưng đỏ, gáy bột
lõa lộ ở trong không khí kéo tới trước ngực có mấy chỗ ứ thanh thật sâu. Mà trên
bàn trà, còn có nửa chén nước chưa uống hết.
Hoắc Duẫn Đình chậm rãi
đi qua, ngồi xuống ở bên người cô, bàn tay sờ cô không kìm được phát run.
Đi theo vào Thiệu Mẫn khi
nhìn thấy hết thảy trước mắt cũng không khỏi hút một ngụm không khí lạnh:
“Sư huynh, anh…”
“Cậu cho cô ấy uống cái
gì?” Hoắc Duẫn Đình phút chốc quay đầu, màu đỏ trong hai mắt tản mát ra sát khí
mãnh liệt.
“Là… Thuốc ngủ.”
“Cậu muốn cưỡng gian cô
ấy bằng thuốc ngủ? Cậu cho là làm như vậy là có thể có được cô ấy sao? Là có
thể thuận lợi kế thừa phòng khám nhà cô ấy?” Hoắc Duẫn Đình lớn tiếng chất vấn.
Tiếu Hà lắc lắc đầu, ánh
mắt rã rời. ”Không có… Tôi chỉ là… Hôn qua cô ấy mà thôi. Tôi… Ngay từ đầu cũng
không nghĩ tới muốn như vậy.”
“Đúng! Cậu từ lúc bắt đầu
chính là muốn thông qua anh trai cô ấy đề cử tìm việc cho cậu mà thôi, thế
nhưng phát hiện tôi giả làm thân phận anh trai cô ấy về sau đối với cậu không
chút chú ý, liền nổi lên tâm tư lệch lạc đúng không? Cậu giả ý nói thích cô ấy,
lại ở trên diễn đàn rải lời đồn, muốn cho cô ấy biết cậu rất tuyệt vọng mong cô
ấy lại chấp nhận cậu có đúng hay không?”
“Không phải… Tôi… Là thật
…” Thích cô. Ba chữ cuối cùng kia, hắn nói không nên lời. Ngày hôm qua từ trong
miệng tiểu Hắc biết cô hôm nay sẽ đến, hắn liền tỉ mỉ thiết kế sẵn hết thảy.
Đem cô giữ lấy, là có thể
quang minh chính đại có được hết thảy, có thể tránh đi rất nhiều đường vòng. Ý
tưởng này ăn mòn hết tất cả bình tĩnh cũng như toàn bộ lý trí của hắn. Thế
nhưng vừa rồi trước khi cô ngủ đã nói một câu kia, luôn luôn kêu réo inh ỏi
trong não hắn.
Người con gái này, đến
một khắc cuối cùng vẫn ở đó cổ vũ hắn, cho hắn toàn bộ tín nhiệm. Khi đó hắn
mới biết được, chính mình là thật sự đối với cô động tâm, hắn đột nhiên không
đành lòng làm ra chuyện thương tổn đến cô.
Hoắc Duẫn Đình không nghĩ
lưu lại đây một giây một phút nào, hắn thật cẩn thận đem Vạn Quý Phi ôm lấy,
khi đi qua bên người Tiếu Hà, bỏ lại những lời khiến người rét run: “Cậu hẳn là
nên cảm thấy may mắn, lương tâm chính mình đột nhiên xuất hiện. Về sau, đừng
bao giờ xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của cô ấy, đừng bao giờ lại đánh cái
chủ ý xấu xa nào nữa. Chuyện hôm nay, nếu có người nào khác biết, cậu, chờ thân
bại danh liệt đi! Tôi Hoắc Duẫn Đình, nói được thì cũng sẽ làm được!”
Tiếu Hà bị những lời này
của hắn lui về phía sau mấy bước liên tiếp, kỳ thật không cần nhiều lời, hắn đã
muốn hối hận vạn phần. Bên trong lập tức trở nên thật im lặng, ánh
mắt hoảng sợ kia của Thiệu Mẫn, giống như đem tất thảy thế giới xung quanh hắn
đảo lộn hoàn toàn. Hắn rõ ràng chính là một thanh niên đầy hứa hẹn, cuộc sống
trong tương lai cho