Disneyland 1972 Love the old s
Quý Phi Giá Lâm

Quý Phi Giá Lâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

dù không phải thuận buồm xuôi gió cũng sẽ là tiền đồ sáng

lạn, vì sao con người ta phải nhất thời nghĩ tiêu cực một chút mà sa vào vũng

bùn? Đáng giá sao?



Đôi môi đỏ mọng sưng tấy,

vết hôn ngân thật sâu lốm đốm, người trước mắt một bộ dáng bị

người chà đạp qua.

Ngón tay từ trên khuôn

mặt của cô lướt xuống ở trước ngực, Hoắc Duẫn Đình hai mắt đỏ đậm, cảm nhận

được ngay cả thở ra đều lộ ra sự tức giận thật mạnh liệt.

Như vậy có phải bản thân

độ lượng quá hay không? Thực hối hận không hung hăng đánh hắn một chút, để cho

hắn nếm thử thế nào là tư vị đau!

Cắn răng, hắn nhắm mắt

lại hít sâu, những suy nghĩ trong đầu cứ đan vào nhau. Từ khi biết mục đích

chân chính của Tiếu Hà bắt đầu, hắn liền luôn luôn cảm thấy mâu thuẫn. Muốn cho

cô biết chân tướng sao? Để cô hiểu người cô thầm mến là người ra sao, để cho cô

phát hiện chính mình chính là bị người khác lợi dụng. Như vậy thỏa đáng sao?

Không được, nếu thực như

vậy, cô sẽ thực thương tâm!

Hắn âm thầm cười chính

mình ngu ngốc, kỳ thật đem hết thảy mọi chuyện đưa ra ánh sáng, chỉ biết đối

với hắn có lợi. Nhưng, hắn thực không muốn cô tiếp xúc với những chuyện tối tăm

mờ ám này. Nguyên lai thích một người, luôn sẽ nghĩ thật nhiều.

Lại mở hai mắt ra, tầm

mắt dừng ở trên người đang say trên giường với cái vẻ mặt vô tội kia, toàn bộ

phẫn nộ chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài trầm thấp.

“Ngu ngốc.”

Hắn nhẹ giọng trách cứ,

chậm rãi vươn tay cởi bỏ nút áo sơmi ngắn tay của cô. Cái yếm gắt gao bao phủ

trên hai cánh đào phấn nộn đầy đặn của cô, da thịt như tuyết lõa lộ ở trong

không khí. Hắn đem quần áo phẩy sang hai bên, phủ người xuống hôn lên xương

quai xanh của cô.

Nơi này có, đi xuống cũng

có. Nụ hôn ẩm ướt nhẹ dừng ở da thịt non mịn, lúc nặng khi nhẹ cắn cắn, một hồi

liền đem các dấu vết cũ quấy phá.

Hai cánh tay trắng nõn ở

trên sàng đan giật giật, người đang say ngủ chậm rãi tỉnh lại, mở hai mắt sương

mù ra. Kéo lớp chăn phủ ở trên người cô rớt ra, bỗng chốc cả người tiếp xúc với

một trận lại một trận da gà. Cảm nhận được trước ngực truyền đến cảm giác hơi

hơi nhói đau, cô cả kinh.

“A!”

Còn chưa kịp thấy rõ, hơi

thở quen thuộc nam tính rất nhanh bao phủ, tiếng kinh hô nháy mắt bị nuốt hết.

Thật sâu duyện hôn, giống

như mang theo trừng phạt, hắn hàm trụ cánh môi mềm mại của cô. Vạn Quý Phi bị

hôn đến rối răm không rõ, cái đầu căn bản không thể tự hỏi. Đã xảy ra chuyện

gì? Cô… Có phải đang nằm mơ hay không?

Vòng tay ở bên hông càng

thêm thắt chặt, cô bị hôn cổ ngửa ra sau. Sắp sửa hít thở không thông, cô rốt

cục cũng chịu không được dùng hai tay phủi bờ vai của hắn. Ở lúc khi nhận được

cơ hội thở dốc, liền lớn tiếng kêu: “Hoắc Duẫn Đình, anh tự dưng phát điên cái

gì?”

Người chôn ở gáy bột cô

thở ngẩng đầu, sắc mặt biến thành màu đen, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc: “Đây là

đối với em trừng phạt! Ai cho em tùy tiện ở trong nhà nam nhân xa lạ ngủ như

vậy!”

Cái gì lại cái gì thế

này? Vạn Quý Phi nhất thời nghẹn lời, đầu óc nhanh chóng cuốn trôi, cô buổi

chiều đi tìm Tiếu sư huynh xin lỗi, hàn huyên vài câu sau đó đột nhiên thực mệt

mỏi muốn đi ngủ, sau đó…

“A! Em như thế nào ở

trong này?” Nhìn quanh bốn phía, rõ ràng đây là phòng khách sạn hắn thường trụ

ở thành phố G.

Hắn lạnh lùng nói: “Em

nói đi? Còn không phải là anh mang em về?”

“Anh… anh sao lại biết em

ở chỗ Tiếu sư huynh thế?”

“Hừ hừ!”

“Nga nga! Anh theo dõi

em!” Vạn Quý Phi chỉ vào hắn kêu to: “Anh…”

“Nói buổi chiều có việc?

Ân? Cùng Thiệu Mẫn đi dạo phố? Nguyên lai lừa anh đi hẹn hò với nam nhân khác!”

“Anh… anh nói bậy! Em chỉ

đi tới nói lời xin lỗi với người ta!” Vạn Quý Phi một phen đẩy cái người áp bên

trên ra, lăn một cái trở mình ngồi dậy. Trước ngực phiếm lạnh, cô cúi đầu liền

thấy, ngoài ý muốn phát hiện nửa thân trên trần trụi, làn da sao lại có nhiều

điểm hồng ấn bắt mắt thế này, hai mắt cơ hồ muốn nhảy ra.

“A! Hỗn đản!” Cô vội vàng

đem vạt áo kéo lại, che khuất xuân quang mê người.

Hoắc Duẫn Đình động thắt lưng

quỳ gối trên nệm, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng cô luống cuống tay chân cài

nút áo, thần sắc bình tĩnh.

“Sắc lang! Cầm thú! Cư

nhiên thừa dịp em ngủ say phi lễ người ta…” Ngay cả môi cũng có cảm giác đau

đớn, có thể sưng lên hay không? Cô bối rối cài nút xong cái nút thắt cuối cùng,

ngẩng đầu hung hăng trừng hắn: “Đại đầu heo!”

“Là ai nói dối trước? Đây

là khiển trách nho nhỏ đối với em!” Hắn ôm ngực nhìn cô, tiếp tục nói: “Anh

hiện tại lấy thân phận bạn trai cảnh cáo em, về sau cũng không được lại đi gặp

hắn!”

“Anh! Quá đáng!” Vạn Quý

Phi mới không để ý tới, vội vàng nhảy xuống giường, đi chưa được mấy bước lại

bị người chặn ngang ôm lấy.

“Biết không?” Thanh âm

lại nghiêm khắc vài phần.

“Kẻ điên!” Bạn trai lại

như thế nào? Bạn trai liền có quyền không cho phép cô được gặp nam nhân nào

khác hay sao?

“Không đáp ứng kia liền

tiếp tục!” Nói xong một đôi móng vuốt thẳng hướng vồ tới ngực của cô.

“A a! Ngừng! Em đáp ứng

rồi!” Vạn Quý Phi liều chết cầm lấy hai tay hắn, thực sợ hắn sẽ đem cô ăn sạch.