
g cô gật gật đầu chào hỏi sau đó liền cười mà không
nói. Nhưng thật ra Hoắc Duẫn Đình tên kia, mang cặp kính mát màu tím, đối cô
lãnh đạm ngay cả một cái mỉm cười cũng keo kiệt không cho.
Cơm trưa đi ăn đồ ăn
Trung Quốc, trong bữa tiệc này Vạn Quý Phi mới kiến thức đến cái gì tên gọi ôn
nhu săn sóc. Thời điểm ăn cá, Hà Nguyễn Đông đem cá đã lóc xương đi đặt ở trong
bát, Hoắc Tinh Linh hiển nhiên cầm đôi đũa kỹ thuật không quá thuần thục, thật
lâu vẫn là không thể gắp. Hà Nguyễn Đông kiên nhẫn sửa vài lần, Hoắc Tinh Linh
cuối cùng tính nhẫn nại cũng mất hết, nhíu mi giương mắt nhìn cái chén. Hà
Nguyễn Đông không có biện pháp, cười cười vỗ vỗ đầu cô, lại quay sang nói phục
vụ cầm cái thìa đến.
Tình cảnh này làm cho Vạn
Quý Phi rất hâm mộ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Một nữ nhân sống đến
mấy chục tuổi, ở trước mặt trượng phu vẫn như cũ có thể làm một đứa nhỏ, vô
cùng hạnh phúc.
Sau khi ăn xong rời đi,
Vạn Quý Phi lôi kéo Hoắc Duẫn Đình lặng lẽ nói: “Ba mẹ anh thật sự thực ân ái.”
Hoắc Duẫn Đình ngoảnh mặt
đi có chút khinh thường: “Ông như thế chính là vì tiền của Hoắc gia.” Ý tứ là
ba hắn đối với mẹ hắn chỉ là lợi dụng sao.
Đây là tiếng người sao?
Vạn Quý Phi trừng mắt mắt: “Hoắc Duẫn Đình, anh… Anh thật sự thực chán ghét!”
Vì sao luôn đem những chuyện tốt đẹp hiểu sai!
Tự biết mình nói sai,
Hoắc Duẫn Đình bĩu môi, kéo tay cô đặt tới bên miệng hôn thân. ”Được được, về
sau sẽ không nói ông ấy như vậy nữa, được không?”
Vạn Quý Phi cắn cắn môi,
có chút khó chịu: “Đó là ba anh, anh nên xin lỗi ông ấy mà không phải em!” Bị
con trai chính mình khinh bỉ, chú Hà thật đáng thương!
Hai mươi mấy năm qua quan
niệm ăn sâu vào gốc rễ, cho dù gần đây biết quan hệ của bọn họ đều không phải
như những gì hắn suy nghĩ trước đó, thế nhưng đối với ba mình thái độ nhất thời
thật sự rất khó thay đổi. Thấy cô phồng má hờ hững với mình, Hoắc Duẫn Đình đủ
buồn bực. Cách nửa tháng mới khó có cơ hội được gặp mặt, cô không thể biểu hiện
ra chút quan tâm hay sao?
Ở sân bay lưu lại nửa
giờ, sau khi làm xong xuôi thủ tục đăng ký, Hoắc Tinh Linh lôi kéo tay Vạn
Quý Phi không tha nói: “Kỳ nghỉ cuối năm nay cháu cùng Duẫn Đình cùng nhau đến
Pháp quốc, dì đến lúc đó sẽ mang cháu đi dạo khắp mọi nơi.”
Vạn Quý Phi ngượng ngùng
cười cười, khẽ nói đồng ý. Hoắc Tinh Linh ôm cô một cái, miệng ở bên tai cô nhẹ
giọng nói: “Cám ơn cháu giúp dì khuyên Duẫn Đình.”
“Dì biết?” Vạn Quý Phi có
chút giật mình.
“Đương nhiên.” Bà nhưng
là người rất thính tai nha. Kéo kéo ống tay áo trượng phu “Anh cũng ôm tiểu Phi
một cái đi.”
Hà Nguyễn Đông ngay lập
tức nhiệt tình mở rộng vòng tay ra, Vạn Quý Phi ngượng ngùng cùng hắn ôm, khi
buông ra, Hoắc Tinh Linh lại đề nghị: “Con, cùng ba mẹ ôm nói lời từ biệt đi.”
Hoắc Duẫn Đình nãy giờ
đứng đó xem náo nhiệt tức giận cười: “Cũng không phải tiểu hài tử.”
Vạn Quý Phi quyệt miệng
giật nhẹ cánh tay hắn, ra hiệu bằng mắt. Hoắc Duẫn Đình hai mắt khẽ đảo, mới
không được tự nhiên cùng cha mẹ mỗi người ôm một cái.
Sau khi vẫy tay nói lời
từ biệt, vợ chồng Hà Nguyễn Đông thỏa mãn cười xoay người, thẳng đến bọn họ đi
vào, Hoắc Duẫn Đình vươn ma trảo chụp tới, đem năm ngón tay thon dài của cô
nhét vào trong lòng bàn tay, đạp bước nhanh chóng rời đi. Đi đến bãi đỗ ngồi
vào trên xe, Vạn Quý Phi còn chưa ngồi vào chỗ của mình bất thình lình đã bị
hắn ôm lấy, nụ hôn nồng nhiệt lập tức tới rào rạt.
Không gian nho nhỏ bên
trong chỉ có tia sáng u ám, cường thế của hắn duệ không thể chống đỡ. Giống như
muốn đem cô ăn sống nuốt tươi, Vạn Quý Phi đột nhiên bắt đầu sinh ra cảm giác
sợ hãi. Mỗi khi giãy dụa một chút, hắn liền ôm càng chặt, cho dù có động tác kháng
cự nào đều trở nên tốn công vô ích, hô hấp dần dần đục ngầu, tay hắn cũng bắt
đầu hạnh kiểm xấu.
Dây dưa một hồi, đèn pha
một chiếc ô tô chiếu mạnh đến, lung lay mấy lần rồi biến mất. Vạn Quý Phi thừa
cơ hội này dùng sức đem hắn đẩy ra, thở phì phò.
“Hô…”
“Lại đây!” Hắn còn không
có hôn đủ. Tay duỗi ra ngoài, cô mạnh mẽ lui về sau này.
“Người ta không cần!” Vạn
Quý Phi cầm lấy vạt áo trước bối rối kêu to, một bộ dáng thề sống chết phải bảo
vệ trinh tiết.
Hoắc Duẫn Đình đỡ trán,
đột nhiên nặng nề cười ra tiếng. Cô nhóc này, thực sự bại dưới tay cô. Dục vọng
mãnh liệt thoáng dịu đi, sau một lúc lâu hắn thản nhiên nói: “Em có phải sợ anh
hay không?”
“Ách?” Vạn Quý Phi bụm
hai má vẫn như cũ nóng bừng, phẫn nộ nhỏ giọng nói: “Mới không có.” Cô kỳ thật
không ngại thân thiết, nam nhân cần cô cũng biết, nhưng tiến triển này không
khỏi cũng quá nhanh đi?
“Người nhát gan, sợ anh
ăn em phải không?”
Cô không nói lời nào, xem
như cam chịu. Hơn nữa ngày, cô ngẩng đầu lên trộm ngắm hắn, phát hiện hắn đang
nhìn ngoài cửa sổ. Bãi đỗ xe tối tăm hoàn toàn không có giá trị thưởng thức,
kia hắn rốt cuộc đang nhìn gì?
“Anh… Có phải đang tức
giận hay không?”
Hắn phút chốc quay đầu,
dắt khóe miệng cười cười. ”Không…” Sau đó cài khóa vào đánh xe rời đi. ”Anh đưa
em về.”
Trên đường trở về trường
học, Hoắc D