
ỗ trợ cũng bất lực.
Cuộc sống công việc sứt
đầu mẻ trán, mỗi ngày trừ bỏ đọc sách vẫn là đọc sách, Vạn Quý Phi khi nhàn rỗi
vẫn không quên gọi điện thoại cho Tiếu Hà, đáng tiếc vẫn như cũ là tắt máy. Gửi
tin nhắn cho hắn, gửi tin qua QQ, vẫn không có chút động tĩnh. Một người
thế nhưng hoàn toàn biến mất như vậy, có khi ngẫm lại khó tránh khỏi cảm thấy
phiền muộn.
Hoắc Duẫn Đình trong
khoảng thời gian này cũng không có tin tức, lần đó sau khi rời sân bay, hắn
không nhắc chuyện yêu cầu ra gặp mặt, đại khái là sợ quấy rầy cô ôn tập. Điện
thoại vẫn như cũ một ngày một cuộc, mỗi đêm cô đều ở trong hơi thở trầm thấp
của hắn lại có chút mệt mỏi say ngủ.
Hoàn thành xong cuộc thi
cấp 6, Vạn Quý Phi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác thật tốt, phỏng chừng hẳn là có
thể thuận lợi thông qua. Nhìn lịch treo tường, mới phát hiện cô với hắn đã nửa
tháng không gặp. Tuy rằng qua vài ngày nữa là có môn thi, nhưng cô đột nhiên
cảm thấy rất muốn gặp hắn.
Gọi điện thoại cho hắn,
thế nhưng không ở trong vùng phủ sóng. Toàn bộ buổi chiều, cô không ngừng nhìn
nhìn di động, đáng tiếc một cái cuộc gọi cũng đều không có. Thẳng đến chạng
vạng, hắn mới hồi âm.
“Em tìm anh?”
“Phải. Anh ở đâu?”
“Anh đi Hương Cảng, vừa
rời thuyền.” Xung quanh hắn mang theo tiềng ồn, phỏng chừng ở trên đường.
Trách không được. ”Khi
nào thì trở về?”
“Thứ hai.”
“A!” Tin tức này thực làm
cho người ta uể oải, cô phiền chán cào bới mái tóc.
“Như thế nào,nhớ anh
sao?” Hắn trêu chọc hỏi.
“Mới không có!” Khi nhớ
hắn nhưng lại không thể gặp người, Vạn Quý Phi dỗi túm lấy con búp bê trên
giường, đấm nó cho hả giận.
“Ha ha!” Nghe ngữ khí có
thể tưởng tượng ra bộ dáng hiện tại của cô, Hoắc Duẫn Đình rốt cục cũng lộ ra
tươi cười khó mà có được trong khoảng thời gian này. Luyến ái nha, quả nhiên
phải hiểu được khi nào kéo khi nào thả. Càng buộc chặt sẽ chỉ làm cô sợ hãi, có
chút khoảng cách mới có thể khiến cô học được quý trọng. Cho dù hắn cũng khó
mà nhẫn, nhưng để có được hiệu quả như ngày hôm nay, chứng minh chịu khổ là
đáng giá .
“Nghĩ muốn quà gì?” Hắn
nắm di động đứng ở đám người giữa ngã tư đường, bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật
thành phố chật chội bận rộn này trở nên vô cùng đáng yêu.
“Không cần.” Cô cái gì
đều không cần, cũng chỉ muốn gặp hắn mà thôi.
“Thật sự không cần?” Hắn
hỏi lại.
“Không cần!” Cô tăng thêm
ngữ khí.
“Vậy được rồi, không cần
thì thôi vậy.” Hoắc Duẫn Đình nhịn cười, chẳng hề để ý phụ họa. ”Ngày mai chủ
nhật, anh không ở đó em chẳng phải thực tịch mịch hay sao?”
“Cái gì tịch mịch? Quá vài
ngày sẽ có kỳ thi. Em thật sự rất bận, mỗi ngày đều không đủ thời gian xem tài
liệu, anh trai thứ bảy tuần sau kết hôn, em ngay cả đi dạo phố mua quần áo cũng
đều không có thời gian!” Mới không cần làm cho hắn nghĩ đến chính mình rất
trọng yếu, hừ!
“Thật đáng thương. Vậy em
tiếp tục ôn tập đi, anh trở về lại gọi điện thoại cho em.”
“…” Cứ như vậy? Người này
thế nhưng một chút cũng không thèm muốn nói chuyện với cô!
Bởi vì không có thể gặp
mặt, nỗi nhớ hắn lại tiến thêm một bước. Khi ăn cơm cũng nhớ, khi đọc sách cũng
nghĩ, tưởng niệm tựa như nảy mầm mọc rễ ăn sâu ở trong lòng, vô luận làm bất cứ
chuyện gì đều nghĩ đến hắn. Ban đêm, cô còn mơ thấy hắn đối chính mình làm
chuyện xấu, trút bỏ quần áo, nụ hôn ẩm ướt nồng nhiệt, hình ảnh kiều diễm này,
cho dù sau khi tỉnh lại đều chọc người mặt đỏ.
Ngày khó khăn cứ như vậy
lặng lẽ trôi qua, thật vất vả đợi đến thứ hai, cô sáng sớm tỉnh dậy đã bắt đầu
chờ điện thoại của hắn. Sau khi học hết một ngày, đến chạng vạng di động một
chút động tĩnh cũng không có. Ăn xong cơm chiều, cô rốt cục nhịn không được
muốn bấm dãy số của hắn, ai ngờ mới lấy điện thoại ra hắn liền gọi tới .
“Xuống lầu đi.”
Hừ! Rốt cục xuất hiện ?
Trong lòng có chút tức giận hắn, nhưng cô vẫn là ‘Đăng đăng đăng’ vội vàng lao
xuống lầu. Ra đến cửa ký túc xá, nhìn xung quanh trái phải không thấy cái bóng
người quen thuộc kia.
“Anh ở nơi nào ?” Cô nắm
điện thoại đứng ở giữa đường, người tới kẻ lui vẫn là tìm không ra hắn.
“Anh không có tới nha.”
Hắn trả lời thực nhẹ nhàng.
“Không có tới? Vậy anh
bảo em xuống dưới làm gì?” Đùa rất vui hay sao? Vạn Quý Phi giận nha.
“Nhìn cạnh cửa ký túc xá
có thấy một người nam nhân hay không, hắn cầm cái hộp lớn.”
Vạn Quý Phi y theo lời
hắn nói nhìn đi qua, quả thật là có một nam nhân cầm cái hộp lớn đứng ở bên
kia. ”Thì như thế nào?”
Người bên kia điện thoại
quả nhiên không nhanh không chậm nói: “Đi qua nói cho hắn, em chính là Vạn Quý
Phi, cái hộp kia là quà anh gửi cho em.”
“Anh đưa quà cho em vì
sao không tự mình đến?” Cô cất giọng nói xong, thân mình đã hướng tới chỗ nam
nhân kia.
“Em bận rộn như vậy, anh
lo lắng gần đây lại khiến em chậm trễ.” Hắn vẫn như trước nói thật nhẹ nhàng ôn
nhu, lý do phi thường đầy đủ, Vạn Quý Phi bị nói nửa lời cũng không phản bác được.
Từ trong tay nam nhân kia
nhận cái hộp quà, cô không yên lòng đi trên lầu. Trò chuyện đã chấm dứt, cho dù
nhận được lễ vật, nhưng cô không cảm thấy vui vẻ gì. Được r