
mặt, lập tức nổi bật hơn hẳn so với đám người kia.
Vạn Quý Phi thay bộ váy
Hoắc Duẫn Đình mua, tóc vén lên thành búi, lại chèn thêm một cái vật trang sức
nho nhỏ. Khi đi ra rước lấy nụ cười lóe sáng của mười mấy vị huynh đệ, đều muốn
xin cô số điện thoại.
Thật vất vả mới thoát
thân, ngoảnh lại có cảm giác điện thoại trong túi xách nhỏ vang vài cái, cô lấy
ra xem thử, là Hoắc Duẫn Đình gửi tin nhắn đến: Hôm nay sẽ có rất nhiều bạn của
anh em đi? Nếu bọn họ trêu chọc em, ai cũng không cần để ý tới!
Bá đạo! Vạn Quý Phi gửi
trở về cho hắn một cái mặt quỷ, liền đi ăn cơm.
Sau khi dùng xong cơm
trưa hơn mười chiếc xe xuất phát đi rước cô dâu, bởi vì nhà mẹ đẻ Đạm Dung
không ở gần đây, cho nên chọn phòng ở khách sạn. Ven đường pháo trúc rộn ràng,
dải băng tung bay.
Đám bác sĩ kia, bình
thường nhìn nhã nhặn lịch sự, không thể tưởng được một khi tự do vùng vẫy liền
không thể chê vào đâu, nhóm chị em Đạm Dung bên kia căn bản không phải đối thủ,
một đám cả người bị phun ruy băng, thật sự rất chật vật. Chú rể lúc này bình
thường không có quyền lên tiếng, Vạn Quý Phi đi theo bên người anh trai, bình
tĩnh nhìn bọn họ nháo loạn.
Đàm phán nửa giờ, rốt cục
cũng đàn áp được miệng lưỡi của nhóm chị em. Mọi người la hét xông vào cửa
phòng cô dâu, trong đó có cô bạn tên Linh Lung vươn mình chặn ngang cửa, cao
giọng nói: “Không có chuyện dễ dàng như vậy được, chú rể trước hát một bài hát,
lại ngâm đoạn thơ, sau đó tập hít đất một trăm cái, biểu lộ thành ý.”
Bảo anh trai ca hát với
ngâm thơ? Vạn Quý Phi nghe xong liền cười trộm. Quả nhiên, Vạn Tuế lắc đầu:
“Hát hò thì bỏ qua đi, hít đất tôi có thể làm. Nhưng mọi người xác định, cái
này là ý tứ của tiểu Dung sao?”
“Thế nào cô ấy lại mở
miệng yêu cầu a, hôm nay chúng tôi là lớn nhất, quyền quyết định do chúng tôi
nha!” Chúng chị em ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
“Oa, cũng không phải lấy
ai trong số các cô, các cô yêu cầu làm cái gì?” Các huynh đệ nửa điểm cũng
không nhượng bộ.
Vạn Tuế phút chốc đứng
lên, đem áo khoác tây trang cởi ra, lại vén ống tay áo áo sơmi. Thật sâu thở
hắt ra, lớn tiếng nói: “Tôi làm.” Sau đó ở trước mặt mọi người đi ra tìm một
không gian rộng rãi nằm úp sấp xuống.
Thanh âm đếm số đều đặn
vang lên, Vạn Quý Phi thật sự rất muốn cười. Anh trai hít đất xong một trăm
cái, đợi lát nữa chỉ sợ ngay cả đi cũng không có sức lực. Phòng cô dâu không
biết khi nào lặng lẽ mở hé cửa, cô vụng trộm bước qua, nhìn thấy trong phòng
Đạm Dung mặc áo cưới tươi cười rạng rỡ.
Cô bàn tay vẫy vẫy, nhẹ
giọng nói: “Tiểu Dung, chị thật xinh đẹp.”
Đạm Dung nhìn cô khuôn
mặt tươi cười lại càng thêm sáng lạn, sau đó ánh mắt lại đừng lại ở thân người
bên ngoài phòng đang ra sức hít đất.
Khi con số đếm tới một
trăm, bên trong vang lên tràn vỗ tay nhiệt liệt. Vạn Tuế nhảy người lên, tầm
mắt nhìn vào phòng bên trong. Người con gái này chính là người nữ nhân quan
trọng nhất, đang ngồi ngay ngắn ở kia, trong đôi mắt dừng ở hắn lộ ra tình yêu
nồng đậm. Mọi người dang ra tạo thành một cái đường đi, cánh cửa phòng cũng
hoàn toàn rộng mở, hắn bước nhanh đi vào, lôi kéo tay cô đứng lên.
“Vất vả.” Đạm Dung trên
tay cầm mảnh khăn giấy, giúp hắn chà lau mồ hôi trên mặt.
Vạn Tuế phi thường phối
hợp phủ người xuống, hưởng thụ sự phục vụ của cô. Xong, hắn khó được mặt lộ vẻ
tươi cười, từ túi quần lấy ra nhẫn kết hôn. Dưới ánh chớp ‘tách tách’ không
ngừng của máy ảnh, hắn chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào cho cô, sau đó ở trong vô số
tiếng thét chói tai “Hôn đi hôn đi”, hạ xuống một nụ hôn triền miên thật sâu.
Sau khi đón cô dâu trở về
nhà chính tiếp theo đó là chuyện của nhóm trưởng bối, trước làm lễ, sau đó đôi
vợ chồng mới cưới phải kính trà các trưởng bối, lúc này sẽ có người thẹn thùng
e lệ, anh đẩy tôi nhượng, so với phố xá còn muốn ầm ĩ náo nhiệt hơn.
Không có chuyện của cô,
Vạn Quý Phi lắc mình lên lầu hai. Bạn bè anh trai đang đánh bài, thấy cô lại
huýt sáo đùa giỡn. Thực chịu không nổi đám người nhiệt tình thế này, cô cười hi
ha chạy trốn tới lầu 3, lui về trong phòng.
Rốt cục cũng được yên
tĩnh, cô ngồi ở trên ghế xoa bóp đôi chân bé nhỏ bị ép buộc cả ngày.
Hơn 4h chiều, cách bữa
tối còn có một khoảng thời gian. Mở túi xách nhỏ ra tìm được điện thoại, thế
nhưng một tin nhắn cũng không có. Hôm nay là ngày cuối tuần, không biết hắn có
phải đi làm hay không. Lo lắng một hồi, vẫn là không đi quấy rầy hắn.
Không có công ăn chuyện
làm, cô đột nhiên nhớ lại lá thư kia. Lại kéo túi xách ra, phong thư bị đè ở
bên trong, cô móc ra, phong thư này cũng hơi bị dày a . Lấy kéo cắt cái bìa ra,
ba trang giấy A4 đầy nét chữ, trách không được lại dày như vậy. Mới vừa mở
trang đầu tiên ra, nét chữ đen uốn lượn thật sự rất quen thuộc.
Bức thư này… chẳng phải…
Cô vội vàng lật đến tờ cuối cùng, người kí tên thật sự là Tiếu Hà.
Sư huynh vì sao phải viết
thư cho cô? Đáy lòng không hiểu sao run lên, cô vội vàng lật lại trang đầu
tiên.
“Vạn… Tiểu Phi:
Xin cho phép
anh gọi em như vậy, tuy bản thân anh biết rằng, anh không có tư cách.