
Thực xin
lỗi, thực xin lỗi… Rất nhiều lời thật có lỗi muốn nói, thế nhưng lại cảm thấy
nói ra bao nhiêu câu “thực xin lỗi” cũng vô dụng.
Vốn tưởng mọi
chuyện cứ như vậy cho qua sẽ quên đi, cây lặng gió ngừng, anh sẽ làm cho chính
mình hoàn toàn biến mất trong thế giới của em. Nhưng là, em vì sao còn muốn
giúp anh giới thiệu công tác? Sự thiện lương cùng rộng lượng của em, làm cho kẻ
có nghiệp chướng nặng nề như anh làm sao mà chịu nổi?
Không biết em
có từng thử qua tư vị bần cùng hay không? Ăn không đủ no ngủ không đủ ấm cái
loại hoàn cảnh như thế này. Nhà của anh thực nghèo, từ nhỏ anh đã chịu đựng sự
xem thường của người khác.
Cho nên anh vẫn thực cố gắng học tập, hy vọng trương lai sẽ có ngày
có một cuộc sống tốt hơn.
Bốn năm trước
anh thi vào học viện y, làm cho trong nhà nghiêng trời lệch đất một năm. Nhà
của anh đem tất cả mọi thứ có thể bán được đều bán, thật vất vả mới gom góp
được một vạn. Ba anh cầm một vạn kia, mua vé xe lửa đưa anh đến thành phố G. Vì
muốn cho anh thoải mái một chút, ba anh mua cho đứa con ông ấy giường nằm, mà
ông chỉ ngồi ghế. Đến trường học sau khi đóng xong học phí, liền chỉ còn lại có
ba ngàn. Ba anh lấy đi 500 ngàn, còn lại 2500 ngàn để lại làm sinh hoạt phí cho
đứa con, sau đó cũng trong đêm đó vội vã đón xe lửa đi về nhà.
Anh còn nhớ rõ
ông trước khi đi đã nói: ‘Tiểu Hà, trong nhà vì con, thế nhưng là được ăn cả
ngã về không, con tuyệt đối không thể làm cho chúng ta thất vọng. Chờ đến khi
con tốt nghiệp sau đó lên làm bác sĩ, trong nhà phải dựa vào con!’
Nhìn xem, anh
thế nhưng trên lưng gánh vác mang theo bao hy vọng của cả nhà. Ngôn ngữ không
thông, khí hậu không hợp, cuộc sống khó khăn, làm công mệt muốn chết. Mỗi khi
vất vả nghĩ muốn buông tha hết thảy, anh đã nghĩ đến câu nói kia.
Anh biết em
thích anh, anh cũng có cảm giác. Mỗi khi tham gia hoạt động xã đoàn, luôn luôn
có một đôi nai con vụng trộm quan sát đến anh, khi ấy chỉ cần anh vừa quay đầu
lại, cặp mắt kia sẽ ngay lập tức lãng tránh, sau đó, sẽ nhìn thấy em đỏ bừng
mặt. Cái loại cảm giác này, thật sự quá mỹ diệu, nó làm cho lòng tự trọng nhỏ
nhoi hèn mọn kia của anh có được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có, cho nên…
Thực buồn cười
đi? Anh cũng từng ảo tưởng muốn cùng em cùng một chỗ, nhưng là, thế giới của em
như vậy tốt đẹp, anh lấy cái gì cho em?
Cuộc đời sinh
viên rất nhanh liền đi qua, tốt nghiệp xong, anh mới phát hiện chính mình cố
gắng bốn năm học thế nhưng căn bản rất khó tìm được công tác. Nhất là không có
vấn đề gì, muốn bệnh viện lớn nhận chúng ta loại sinh viên trung y chỉ có bằng
cấp gà mờ khoa chính quy này lại càng thêm khó khăn. Vài người đến bệnh viện
tỉnh thực tập, chỉ có một số ít được lưu lại, mà những người kia, nghe nói toàn
là những kẻ có quan hệ thân thích với lãnh đạo. Còn lại mấy người, đều bị si
bảo quát mắng, cái loại tư vị này, không phải người bình thường có thể chịu
được.
Trong lúc vô ý,
anh lưu ý đến tin tức trong bệnh viện thành phố M. Đúng, về chuyện bệnh viện
trong thành phố M, anh so với em còn biết sớm hơn nhiều. Cho nên, anh cố ý tiếp
cận em, mục đích chính là muốn anh trai em hỗ trợ giới thiệu.
Xem đến đây, em
cũng nên giác ngộ đi? Anh rất xấu, anh lúc trước tiếp cận em mục đích thật sự
thực không thuần khiết. Ngày đó ngẫu nhiên gặp người kia tự xưng là anh trai
em, anh đã kinh hỉ vạn phần. Nhưng là chỉ một tát sau khi ăn xong, thế giới của
anh ngay tức thời sụp mất. Cái người mà em gọi là anh trai em kia, thực không
thích anh.
Anh không biết
phải làm sao mới tốt bây giờ, tốt nghiệp sắp tới, đầu ra lý lịch sơ lược như đá
chìm đáy biển. Nếu… Nếu em thật sự thích anh, mà anh… Xin hãy tha thứ cho anh
lúc ấy với những ý nghĩ xấu xa kia. Anh thật sự nghĩ, chỉ muốn cùng em cùng một
chỗ, kia đến thành M phát triển liền bớt đi rất nhiều đường vòng.
Anh từng bước
một muốn tới gần em, thế nhưng em lại càng trốn càng xa, còn cự tuyệt lời thổ
lộ của anh. Chiều hôm đó, anh ở trong ly nước của em cho vào thuốc ngủ, anh lúc
ấy khẳng định là bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ đến chỉ cần cướp đi sự trong sạch của
em, là có thể được em.
Nhưng là, em
phút cuối cùng nói những lời ấy, đã hoàn toàn đem anh đánh tỉnh. Trên đời này
không có đường tắt, mỗi người đều nên vì tương lai chính mình mà cố gắng, anh
không nên vì nhất thời suy sụp mà nổi giận.
Vạn Quý Phi,
viết phong thư này không phải khẩn cầu nhận được sự tha thứ, mà thứ nhất là do
nam nhân họ Hoắc kia uy hiếp nếu anh lại ở xuất hiện bên cạnh em, sẽ làm cho
anh thân bại liệt. Chính là, khi biết được em vẫn đang giúp anh lưu ý công tác,
điều này làm cho anh áy náy muốn chết!
Anh thực hối
hận, anh đã làm thương tổn một cô gái thiên chân thuần khiết. Em có quyền được
biết chân tướng mọi chuyện, cho nên, anh sau khi ngày thi thử của em kết thúc,
đem bức thư này nhờ người gửi cho em.
Thực xin lỗi…
Thực xin lỗi…”
Tờ cuối cùng, tràn ngập