
y và yêu
em
I love you ( yes i do )
I love you
Vĩnh viễn đều không
buông tay
Tình yêu này chỉ dành
cho em
Nếu lòng em còn có một
chút hoang mang
Oh no
Xin em hãy lắng nghe
tiếng lòng của anh
Hãy nghe anh nói yêu em
Yes i do
Tác giả: Nếu chưa xem
qua chuyện xưa giữa Vạn Tuế cùng Đạm Dung, có thể đi ngắm ngắm: – - – -
Tiếu: Hehe, không cần
đi đâu xa, xa tận chân trời gần ngay trước mắt ~ truyện này trong nhà bạn Tiếu
đây nè. J_J
Tiếu sư huynh xem như
hoàn toàn biến mất ra khỏi cuộc sống của Vạn Quý Phi, từ nay về sau hai người
này sẽ gặp một vấn đề khó khăn khác. Bất quá, ngọt ngào Thất Thất sẽ không
quên.
Gì kia, đều đừng chỉ hô
ăn thịt thôi, Thất Thất cảm thấy, một chút nước canh thịt cũng rất có thú nha.
Hắc hắc! !
Trăng sáng sao thưa, gió
thổi hiu hiu, trong công viên thành phố M tại một góc ghế đá nào đó, một cô gái
mặc lễ phục màu hồng nhạt đang cố gắng đối phó bánh ngọt dâu tây trước mắt. Bên
cạnh nam nhân thân hình cao lớn duỗi thẳng hai chân thon dài, hai tay chống đỡ
ở phía sau người, bất đắc dĩ nhìn cô.
Ở dưới tình huống không
hề chuẩn bị chợt nhận được lời thổ lộ của cô, Hoắc Duẫn Đình kinh hỉ vạn phần
lồng ngực nóng lên. Cho dù lúc ấy ở ngay giữa trung tâm đường cái, cũng đều
không thể ngăn cản được dục vọng muốn hôn cô. Chính là cô nàng này, lập tức trở
về một câu, đem nhiệt tình với mới chớm lên của hắn áp bách trở về.
“Thật đói thật đói!” Cô
vòng cánh tay quanh thắt lưng của hắn thanh âm mềm mại làm nũng, Hoắc Duẫn Đình
lúc ấy cơ hồ đã nghĩ đem hai tay bóp lấy gáy bột trên cái cổ mê người của cô.
Tách ra nửa tháng, cô không thể có một chút lãng mạn được sao?
Vạn Quý Phi lấy miếng
bánh ngọt cuối cùng bỏ vào trong miệng, cẩn thận đem cái hộp không để sang một
bên, sờ sờ cái bụng trướng phình. Một chai nước đưa qua, cô tiếp nhận sau đó
uống một ngụm nho nhỏ, thở hắt ra một cái thật sâu.
“Ăn thật no!”
Nhẹ khép đôi mắt, Hoắc
Duẫn Đình đem bình cầm lại. ”Chưa thấy qua có người nào uống xong rượu mừng mà
lại giống như quỷ đói.”
“Làm sao? Căn bản cũng
chưa ăn cái gì.” Vạn Quý Phi quyệt miệng phản bác. ”Kính xong rượu em liền chạy
đến đây, bữa tiệc ăn còn chưa có xong đâu.”
“Ngu ngốc, ai bảo em
không ăn cái gì?” Hoắc Duẫn Đình xoa xoa đỉnh đầu của cô.
“Còn không phải muốn gặp
anh hay sao?” Cô ngẩng đầu lên xem xét hắn, trong bóng đêm ảm đạm một đôi mắt
đen bóng phá lệ lóe ra.
Hoắc Duẫn Đình nhịn không
được phủ người xuống hôn lên khóe miệng của cô, nếm đến hương vị ngọt ngào kia.
Mới nghĩ muốn nụ hôn xâm nhập sâu hơn, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng truyền từ xa
dần dần tới gần. Cô hơi giãy dụa, hắn liền thối lui. Ai, tình huống này ở trước
công chúng, cũng không phải thích hợp để thân thiết a.
“Ăn no, tiếp theo muốn đi
đâu?” Hắn giúp cô vén sợi tóc rủ bên má, nhét vào đằng sau hai bên tai của cô.
Vạn Quý Phi vươn bàn tay
nhỏ bé cầm lấy bàn tay của hắn “Trước đi dạo ở trong này một chút đi, rất no để
tiêu hóa một chút.”
Vì thế tay trong tay, dọc
theo đường mòn công viên thong thả tản bộ.
Vạn Quý Phi kỳ thật có
rất nhiều chuyện muốn nói, chuyện về Tiếu Hà, về chuyện hôn lễ vừa rồi của anh
trai. Chính là, thời khắc này thật sự thực yên tĩnh, cô không đành lòng mở
miệng phá hư.
“Như thế nào không nói
lời nào?” Hắn ôn nhu hỏi. Chính mình cư nhiên như thế thoải mái mà cùng cô tản
bộ ở công viên, nếu trước kia ai nói cho hắn có một ngày cùng một cô gái làm
cái chuyện nhàm chán này, đánh chết hắn đều không tin.
“Ừ.” Cô lắc lắc cái đầu
nhỏ, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, từ từ mở miệng: “Hoắc Duẫn
Đình, anh có phải rất yêu em hay không?”
Hoắc Duẫn Đình sửng sốt,
sau đó mân miệng cười khẽ không nói. Không có được đáp án, Vạn Quý Phi dừng
lại, biết biết cái miệng trừng hắn.
“Còn không nói?”
Hoắc Duẫn Đình cười lại
càng sâu.
“Này!” Cô đấm nhẹ hắn,
vẫn như cũ không có nghe đến câu trả lời của hắn, tiếp theo thập phần trẻ con
hướng lồng ngực hắn chui vào, ăn vạ muốn nhận được đáp án.
Hoắc Duẫn Đình ấn bả vai
của cô, phủ ở bên tai cô nói: “Vậy em có phải rất yêu anh hay không?”
“Em đã nói rồi!” Cô từ
trong lòng hắn ngẩng đầu lên cò kè mặc cả.
“Anh muốn nghe lại thêm
một lần nữa.” Câu nói kia, giống như nghe mấy trăm lần cũng đều sẽ không biết
chán.
Vạn Quý Phi tròng mắt vừa
chuyển, hai tay thủ sẵn ở cổ của hắn, nhón bàn chân tiến đến bên tai của hắn,
chần chờ vài giây, mới chậm rãi nói: “Em… Chán ghét anh!” Nói xong cô đã nhanh
nhẹn né ra, trong không khí vang lên tiếng cười như chuông bạc.
Hoắc Duẫn Đình tức giận nhìn
mạt thân ảnh hồng nhạt phía trước, làn váy mềm mại nhẹ nhàng bay lên, hắn cảm
thấy cô tựa như yêu tinh rơi xuống thế gian. Phía trước là cái quảng trường, cô
đang đứng tại nơi kia đối với hắn tươi cười ngọt ngào.
“Đùa giỡn anh?” Hắn trừng
hai mắt, làm bộ dáng thật hung ác, bước nhanh đuổi theo.
Vạn Quý Phi nhanh chân
chạy đi, trên mặt giữa quảng trường được che kín rậm rạp bởi các lỗ nhỏ, khi
Hoắc Duẫn Đình bắt được cô, lỗ nhỏ kia đột nhiên phun ra cột nước cong cong.
“Oa a!” Vạn