
Quý Phi cao
giọng thét chói tai, trên người nháy mắt đã bị xối ướt. ”Đi mau, ướt hết rồi!”
Cô vỗ cánh tay hắn kêu
to, ai ngờ Hoắc Duẫn Đình tựa như đứa trẻ con nghịch ngợm, ôm cô đứng giữa cột
phun nước. Vạn Quý Phi tránh qua né lại vài lần rốt cục cũng không thoát liền
xòe hai lòng bàn tay hứng nước tạt vào người hắn.
Tiếng cười vui vẻ thanh
thủy thay nhau vang lên, bọn họ không để ý tới ánh mắt người bên ngoài, vui đùa
quên mình. Có lẽ giữa các đôi tình nhân thường hay làm những chuyện đều nhàm
chán ngây thơ như vậy, cuối cùng hai người chật vật mà chạy, trở lại trên xe
nhìn nhau cười to.
“Mau lau, tránh cảm
lạnh!” Một cái khăn mặt trùm ở trên đỉnh đầu cô.
Bộ lễ phục ẩm ướt bó sát
trên làn da, hơn nữa bên trong xe bật điều hòa, Vạn Quý Phi phi thường phối hợp
đánh một cái hắt xì.
“Đi về tắm rửa trước đi.”
Hoắc Duẫn Đình căn bản không trưng cầu ý kiến của cô, tra chìa khóa liền một
đường lái xe chạy về nhà.
“Làm sao mà về?” Vạn Quý
Phi lau mặt, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ căn bản không phải phương hướng đi
nhà cô.
Hắn đảo mắt nhìn cô liếc
một cái “Em nói đi?”
Đương nhiên là nhà hắn!
Thời gian còn sớm, mới không cần thả cô đi sớm như vậy.
Sau khi về nhà, hắn thúc
giục cô đi tắm rửa.
“Ô… em không có quần áo
để đổi.”
“Ai nói không có? Ở trong
phòng anh quần áo nữ toàn bộ ở trong ngăn tủ.”
“Vì sao?” Vạn Quý Phi
sững sờ đứng ở đầu cầu thang lầu.
“Lần trước em không phải
cùng mẹ anh đi dạo phố sao? Bà mua quần áo đều là đưa cho em.”
“Ách?”
“Nhanh đi!”
“Thế nào… Thế nào anh vì
sao lại mua váy cho em?”
“Bà là bà, anh là anh!
Được rồi được rồi, đừng chậm chạp nữa, đi thay quần áo trước đi.” Hoắc Duẫn
Đình không cho phép cô lại đáp lời, đi thẳng lên lầu 3.
Thay xong bộ quần áo sạch
sẽ, dì người làm cầm đi bộ lễ phục của cô. Ra đến phòng, nhìn thấy hắn cũng một
thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở bên giường.
“Lại đây.” Hắn ngoắc
ngoắc ngón tay, trên tay kia thì cầm khăn mặt.
Vạn Quý Phi có chút do
dự, cùng hắn ở trong một phòng, quá nguy hiểm nga.
“Mau nha.” Hắn giơ giơ
cái khăn mặt trên tay, Vạn Quý Phi mới chậm rãi thong thả bước đi qua.
Hoắc Duẫn Đình ý bảo cô
ngồi xuống ở bên giường, sau đó cầm khăn mặt nhẹ nhàng mà giúp cô chà lau mái
tóc ẩm ướt. Xoa xoa xoa xoa, hắn từ từ chạy xuống thắt lưng, lấy đôi môi thay
cho bàn tay rảnh rang kia, nụ hôn nhỏ vụn dừng ở sau gáy trên lưng của cô.
Vạn Quý Phi giật mình một
cái, đột nhiên nâng tay lên che lỗ tai, đỏ mặt áp giọng trầm thấp kêu: “Anh
đừng xằng bậy!”
Hoắc Duẫn Đình nhất thời
hóa đá. Tiểu cô nương của hắn, vẫn là không quen thân thiết giữa tình nhân sao?
Có chút thất bại, hắn suy sụp ngồi xuống, tiếp tục giúp cô sát cái đầu ẩm ướt.
Tựa hồ phản ứng quá lớn,
Vạn Quý Phi ngược lại bất an. Quay đầu đi, thấy mặt hắn bên ngoài bình tĩnh, cô
sợ hãi giải thích: “Em…”
Hắn thế nhưng buông cái
khăn ẩm ướt trong tay ra, hai tay vòng trụ bả vai của cô, thấp giọng thở dài.
“Anh sẽ không lại xằng
bậy, yên tâm. Đưa em trở về, chính là muốn ở với em lâu hơn một chút, khoảng
thời gian thật dài không gặp, chẳng lẽ em cũng không có chút luyến tiếc nào
sao?”
“Đương nhiên có nha!” Cô
nặng nề mà gật đầu, sau đó xoay người dựa vào trong lòng hắn, kéo lấy quần áo
trước ngực hắn, phẫn nộ nói: “Người ta có thật nhiều chuyện muốn nói với anh.”
“Nói cái gì?” Hắn ôm cô
thối lui đến đầu giường, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô thưởng thức mấy ngón tay
trắng nõn kia.
“Hoắc Duẫn Đình.” Cô nhẹ
nhàng kêu. ”Em… chuyện ở chỗ Tiếu sư huynh nơi đó, em đã biết hết.”
Hoắc Duẫn Đình cả kinh
“Chuyện nào?”
“Chính là… mục đích khi
hắn tiếp cận em, còn có… Chiều hôm đó…”
“Em làm sao có thể biết?”
Hoắc Duẫn Đình nhanh chóng đẩy cô ra muốn nhìn rõ biểu tình của cô.
Đáng tiếc Vạn Quý Phi rũ
mắt xuống, chỉ chừa cho hắn một cái đỉnh đầu. Cô lúng ta lúng túng nói: “Hắn
viết thư cho em, giải thích hết thảy.”
“Con mẹ nó! Anh đã sớm
đoán được hắn sẽ không an phận!” Hung hăng nói lời thô tục, Hoắc Duẫn Đình phi
thường phẫn nộ. Vạn Quý Phi đè lại bàn tay hắn, tư thế quỳ đứng dậy ôm lấy cần
cổ của hắn.
“Em không sao. Tuy rằng
ngay từ đầu khi biết sự thật thời điểm ấy rất khó chịu, bất quá, em hiện tại đã
không cảm thấy gì nữa.”
“Người như thế lúc trước
hẳn là phải giết hắn!” Nhớ lại tình cảnh ngày đó, hắn càng cảm thấy phẫn hận.
Vạn Quý Phi lắc đầu, vội
vã nói: “Đừng!” Cô ngồi chồm hỗm ở trên giường cùng hắn mặt đối mặt.”Em không
nghĩ lại truy cứu!”
“Ngu ngốc!”
“Hư, đừng tức giận!” Cô
che đi cái miệng của hắn, không cho hắn đánh gãy lời nói chính mình.
“Buổi chiều khoảnh khắc
khi nhìn thấy lá thư kia, em thật sự rất đau lòng. Nhưng là vừa rồi ở trong
tiệc cưới khi anh trai em nói những lời nói kia, làm cho em hiểu ra. Yêu một
người, sẽ nghĩ hết mọi phương pháp làm cho người đó không chịu bất cứ thương
tổn gì. Em thực may mắn, có thể được anh trân trọng. Bất quá…” Cô tạm dừng một
lát: “Anh làm như vậy, sẽ làm em vĩnh viễn đều sẽ không học được cách lớn lên.”
Hắn không nói, bởi vì cô
nói trong lời nói, hắn cũng lo