
lắng quá.
Vạn Quý Phi đối hắn lộ
một cái tươi cười thoải mái, dùng âm điệu mềm mại không thể nào mềm hơn tiếp
tục: “Em hy vọng, tương lai vô luận phát sinh chuyện gì, anh cũng đều có thể
cùng em chia sẻ, mà không phải đem mọi chuyện giấu trong lòng khiến em chẳng
hay biết gì. Đáp ứng em!”
Hoắc Duẫn Đình nhìn đến
sự kiên trì trong mắt cô, kéo kéo khóe miệng, hơi gật đầu.
Vạn Quý Phi đầu gối lên
trên vai hắn, cảm thấy thật may vì chính mình vẫn chưa vì chuyện này mà loạn
phát giận. ”Hoắc Duẫn Đình, cám ơn anh. Em…” Nói xong có chút nghẹn ngào, cô
lại loạn cảm động .
Hoắc Duẫn Đình hiểu lầm
cô sợ hãi, xoa đỉnh đầu của cô an ủi: “Không có việc gì, đều trôi qua.”
Vạn Quý Phi khẽ lau khóe
mắt, bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười: “Em nói cho anh nghe một chút hôn lễ
hôm nay, được không?”
Cô nói liên miên kể lại mấy
chuyện xảy ra ngày hôm nay, Hoắc Duẫn Đình ôm cô lẳng lặng nghe.
“Nguyên lai kết hôn thật
sự thực phiền, lại mệt. Em thật hy vọng tương lai hôn lễ chính mình có thể đơn
giản một chút, không nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, mặc áo cưới ở trong giáo
đường tuyên thệ thì tốt rồi.”
Dứt lời, cái người kia
luôn luôn chỉ nằm nghe thủy chung không có đáp lại, Vạn Quý Phi ngẩng đầu, mới
phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ.
Mệt chết đi? Cô sờ khuôn
mặt của hắn, không có kính mắt che giấu, có thể thấy rõ ngũ quan của hắn. Lông
mi thật dài buông xuống, hai mắt bình thường rất sắc bén giờ phút này dịu dàng
đến không ngờ như thế, cái mũi thực sự rất cao, trên cằm ẩn ẩn rễ chùm màu
xanh. Đại khái là gần đây bận rộn lắm đi, đáy mắt có chút vành đen.
Trong lòng đột nhiên tràn
đầy cảm giác thương tiếc, hắn đều mệt như vậy, còn muốn gặp cô. Vươn tay vuốt
ve hàng lông mi của hắn, ngủ trầm như vậy, đánh thức hắn thật sự không đành
lòng. Lại đợi một lát hãy về nhà đi, vừa định đứng dậy, ai ngờ tay bị chặt chẽ
bắt lấy, thân thể bị người dùng sức kéo lấy,
trong nháy mắt cô đã nằm ở dưới thân hắn.
“Em nhìn lén anh.” Thanh
âm thật dày ở bên tai vang lên, tiếp theo lỗ tai bị nhẹ nhàng cắn.
“Em nào có?” Vừa kêu
xong, miệng lập tức bị che lại. Đối với nụ hôn của hắn, sớm thành thói quen.
Nhưng là nụ hôn này đặc biệt ôn nhu, hơi thở nam tính mê người khấy động dây
thần kinh của cô, thân thể mềm nhũn như nước, tùy ý hắn xử lý.
Thấy cô thuận theo như
thế, hắn càng thêm triền miên, hai tay cùng với nụ hôn ẩm ướt chạm lên bộ ngực
của cô, cách lớp quần áo nhẹ nhàng xoa.
Đột nhiên bị người vỗ về
làm cho cô cảm thấy hơi ngứa, cô mặt nhăn nhíu mày, nhẹ đẩy hắn ra.
“Tiểu Phi…” Hắn ở bên tai
cô thổi nhẹ khí, tay lặng lẽ tiến vào nội y, vuốt ve da thịt mềm nhẵn của cô.
“Đừng sợ, cũng chỉ sờ sờ,
ân? Anh đau quá, toàn thân đều đau. Nhưng là, chỉ cần em không muốn, anh sẽ
không dùng sức mạnh.”
Lời nói ôn nhu làm cho cô
ngừng giãy dụa, cô tín nhiệm hắn.
Hoắc Duẫn Đình đem quần
áo hai người cởi bỏ, dùng thân lỏa lộ trên chính mình dán chặt vào người cô.
Môi không ngừng mà hôn vành tai cùng cổ của cô, lại chậm rãi thuận thế hạ xuống
bộ ngực no đủ kia.
Vạn Quý Phi ngượng ngùng
mặc hắn đem nội y trút bỏ, đầu của hắn ở trước ngực cô di động, độ mẫn cảm làm
cho cả người cô run run. Môi của hắn thực ấm áp, đến chỗ nào là lưu lại hôn
ngân thật dài ẩm ướt. Trong lòng cô rung động, hai tay bất giác xoa lồng ngực
của hắn. Chạm đến nhiệt độ cơ thể của hắn, làm cho lòng của cô thẳng nhảy dựng
lên. Nguyên lai, cảnh tượng tình nhân lỏa lộ như vậy, đúng là tuyệt vời a.
Hoắc Duẫn Đình đại chưởng
uốn lượn xuống, mơn trớn thắt lưng thon mịn của cô, ở chỗ quần lót thì dừng
lại. Không dám xằng bậy, hắn cực lực chịu đựng xúc động trướng đau. Cho dù, nơi
nào đó trên thân thể đã hoàn toàn vận sức chờ phát động.
Vạn Quý Phi đôi mắt mịt
mù, suy nghĩ đã phiêu lãng nơi đâu. Có cái gì ngạnh ngạnh dựng thẳng chạm chạm
nửa người dưới của cô, cô biết. Nếu hắn muốn tiếp tục, cô căn bản sẽ không
kháng cự. Nhưng là cuối cùng, hắn chính là hôn hôn khóe mắt của cô, hai tay
dùng sức đem cô ôm chặt.
“Tiểu Phi, anh yêu em,
anh thật sự thật sự thực yêu em.”
Cô ở trong lời nỉ non của
hắn, nở nụ cười nhắm mắt lại.
Tiếu ngu ngốc: anh Đình
trước đây cũng thuộc tuýp hoa hoa công tử đấy chứ, lúc thấy cha Hà quá ứ là
nuông chiều sủng nịnh vợ thì nhìn không thuận mắt, giờ thì anh niếm mùi đi há,
hắc hắc!
Trong lúc hoảng hốt, có
người ở bên tai cô nhẹ nhàng cười. Thanh âm lúc cao lúc thấp, tràn ngập từ tính.
Hắn còn dùng tay vuốt ve lưng của cô, tiếp theo là tóc, tựa như bàn tay của mẹ
trước đây, ôn nhu, không mang theo chút sắc tình. Thực ấm áp, thực thoải mái.
Nặng nề ngủ, ngay cả
trong mộng cũng mỉm cười.
Năm tháng yên bình thật
tốt, có thể cứ như vậy mà trôi qua thật hoàn hảo. Chính là…
Như là đột nhiên nghĩ đến
cái gì, Vạn Quý Phi phút chốc mở hai mắt.
Bên trong u ám, điều hòa
lẳng lặng phun khí. Cô gối lên lồng ngực ấm áp, bộ ngực mềm mại đè nặng lên cơ
bắp rắn chắc của người nào đó. Bên hông bị cánh tay hữu lực ôm chặt, tứ chi
thân mật gắt gao quấn quýt.
Cái này cũng không phải
trọ