
ng điểm.
“A a!” Vạn Quý Phi thét
một tiếng chói tai, chăn mỏng trên người bị trượt, ngực tiếp xúc không khí lạnh
lẽo.
“A a!” Cô lại kinh hô,
sau đó đèn ngay tại tình huống cô không hề chuẩn bị sáng trưng.
“Làm cái gì?”
Một giọng nam lười biếng
mang theo buồn ngủ nồng đậm, Vạn Quý Phi quỳ gối trên giường, hai tay ôm bộ
ngực lõa lồ nhìn về đằng sau, người nào đó thân trên đồng dạng xích lõa cũng
ngồi dậy, lưng dựa vào giường miễn cưỡng nhìn cô.
“Mấy… Mấy giờ rồi?” Vạn
Quý Phi lắp bắp hỏi.
Hoắc Duẫn Đình xoa xoa
trán, thuận tay cầm lấy di động trên đầu tủ giường. ”Sắp 5h.”
“A! Thảm… Thảm !” ‘Đêm
không về nhà’ bốn chữ này ở trong não hiện lên, cô bối rối nhảy xuống giường,
nhặt quần áo lên muốn mặc vào. Nhưng mà mới buông ra vòng ôm của hai tay, thấy
hắn vẫn ngồi ở đó nhìn cô, động tác đành phải thật nhanh.
Lưng đối diện với hắn, cô
không được tự nhiên mặc nội y vào, thế nhưng vì nóng vội, tay giống như không
nghe theo sai sử, nút thắt không thể cài vào.
“Đừng nóng vội, từ từ
cài.” Hơi thở ấm áp tiếp cận, hai cánh tay từ phía sau vươn đến, giúp cô đem
đầu mút phía sau điều chỉnh, sau đó lại móc vào.
“…” Nhiệt khí nóng cháy đã
từ trên mặt kéo dài đến tận lỗ tai, ngay cả thân thể đều không khỏi run lên.
Bọn họ thế nhưng… Thân mật đến tận mức độ này!
“Nhấc tay!” Hắn tiếp theo
đem áo sơ mi chữ T tròng vào giúp cô. Vạn Quý Phi nhanh chóng xoay người, cự
tuyệt mặc vào.
“Như thế nào? Muốn dụ
hoặc anh sao?” Hắn một tay thế nhưng trút bỏ quần áo, vòng trụ quanh thắt lưng
của cô, da thịt phơi bày ở trong không khí dán lại càng chặt chẽ.
“Mới… Mới không có!” Cô
hai tay ngăn cách ở trước ngực của hắn, lo lắng kêu lên: ” Lễ phục của em… Em
phải mặc lễ phục!” Nếu để cho người nhà thấy cô thay đổi quần áo, tội thêm một
bậc!
“Em xác định?” Ánh mắt
của hắn ở trước ngực của cô quét vòng.
“Đúng!” Trả lời phi
thường kiên định.
Hoắc Duẫn Đình cũng không
chọc cô nữa, ngoan ngoãn đem cô buông ra, ra khỏi phòng. Vạn Quý Phi nhẹ nhàng
thở ra, làn da phơi bày trong không khí lúc này nổi lên tầng da gà, cô có chút
vô thố kéo qua chăn phủ ở trên người, vẫn là cảm thấy không đủ, lại đem bộ phận
trước ngực cẩn thận che kín lại.
Một lát sau, hắn đem bộ
lễ phục được giặt sạch cầm đến.
Vạn Quý Phi kéo theo tấm
chăn thật dài qua đó lấy, thấy hắn còn đứng ở kia, hung hăng nói: “Anh còn
không đi ra ngoài?”
“Ách? Anh nghĩ em cần hỗ
trợ?” Hắn cọ cọ cái mũi, một bộ dáng thật vô (số) tội.
“Đại sắc lang! Đi mau!”
Cô đẩy hắn, Hoắc Duẫn Đình cười lớn rời đi.
Lấy tốc độ nhanh nhất mặc
quần áo, chạy đến dưới lầu phòng khách cầm lấy túi xách nhỏ ở trên sô pha, móc
di động ra.
“Nha!” Cô vỗ vỗ trán, tâm
loạn muốn chết. Trên màn hình hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là người nhà
luân phiên gọi tới .
“Nhanh nhanh nhanh!” Cô
càng không ngừng thúc giục Hoắc Duẫn Đình đi đổi quần áo, lên đến xe vẫn nói ba
chữ này.
“Tăng tốc độ rất nguy
hiểm.” Hắn bình tĩnh nói, bàn tay nắm tay lái gõ gõ.
“Lần này khẳng định em bị
mắng chết! Anh như thế nào không gọi em dậy?” Vạn Quý Phi kêu rên. Đều do cô,
lúc ấy rõ ràng đã kêu chính mình đừng ngủ, thế nhưng vẫn không thể cưỡng lại,
ai!
“Bởi vì em ngủ giống hệt
con heo nhỏ, thử hỏi anh làm sao có bản lĩnh đánh thức một đầu heo đang ngủ
say?” Hắn cười nói vươn tay đi qua sờ đỉnh đầu của cô.
“Anh mới là heo!” Cô đánh
bàn tay hắn rớt ra, xoay mặt nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, uể oải vì chuyện sẽ
tới khi về đến nhà. Thật muốn mọc ra hai cái cánh, trực tiếp phi giữa không
trung bay ngay vào trong phòng.
Volvo màu đen ở dưới tia
nắng sớm lao chạy như bay, đi qua bùm binh, rốt cục cũng đến cái ngã tư đường
quen thuộc kia. Xe còn chưa dừng lại, Vạn Quý Phi đã nóng vội đem chốt cửa khóa
mở ra, đẩy cửa đi ra bên ngoài.
“Này! Cẩn thận!” Hoắc
Duẫn Đình thiếu chút nữa bị cô hù chết, dưới chân dùng sức phanh gấp lại.
Thoáng nhìn túi xách nhỏ ở góc chỗ ngồi, hắn túm lấy đuổi theo. Cô nàng này
chạy trốn nhanh như con thỏ ấy, hắn vội vàng kêu to: “Đợi chút!”
Vạn Quý Phi phanh chân
lại, thấy phía sau trong tay hắn giơ cái túi xách, vì thế lại hổn hển chạy trở
về.
“Em có biết vừa rồi rất
nguy hiểm hay không?” Hoắc Duẫn Đình túm lấy cánh tay của cô, nghiêm chỉnh phê
bình.
“Ai nha, buông tay!” Cô
phải trở về trước khi người trong nhà rời giường!
“Nói cho anh biết, lần
sau sẽ không tái phạm!”
“Đã biết đã biết!” Cô gấp
đến độ muốn dậm chân.
Hoắc Duẫn Đình thở dài,
nhẹ buông tay, cô lại bước đi.
“Này !” Hắn lại đem cô
gọi lại.
Vạn Quý Phi mân mê miệng
không kiên nhẫn nhìn hắn: “Lại làm sao vậy?”
Hoắc Duẫn Đình thong thả
bước tới trước mặt cô “Em đã quên một chuyện.”
“Chuyện gì?” Vạn Quý Phi
ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nghi vấn.
Hoắc Duẫn Đình lấy tay
chỉ chỉ miệng mình “Hôn nhẹ.”
Vạn Quý Phi hút khí thật
dài, sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Người này, cũng quá lớn mật ! Nhìn trái nhìn phải
xem xét một lượt, may mắn trên đường không có người. Cô kiễng chân, chuồn chuồn
lướt nước chạm nhẹ lên cái miệng của hắn. Sau đo thối lui mấy bước thật dài,