
c gì không có việc gì, trước để cho nó bình tĩnh một chút.” Trương Huệ Nghi liếc mắt nhìn lên trên lầu, miệng tuy nói không có việc gì, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Ai, con gái từ nhỏ đến lớn đều thực nhu thuận, hiện tại nói chán ghét họ, trong lòng khẳng định là khó chịu đến cực điểm.
'> Vạn Quý Phi thật là rất khó chịu. Trở lại phòng, cô ngồi ở bên giường càng không ngừng lau nước mắt. Quá đáng, vì sao không cho cô cùng Hoắc Duẫn Đình cùng một chỗ? Hắn rất kém cỏi sao? Muốn thân hình có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo. Ánh mắt là hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không thể bởi vậy mà phủ định hắn! [Tiếu ngu ngốc:
Nghĩ đến bà nội vừa rồi kêu gào không đồng ý, cô nhịn không được gào khóc lớn hơn. Vì sao anh trai cùng Đạm Dung có thể dễ dàng nhận được sự đồng ý của người nhà, mà cô lại bị phản đối? Bất công! Bất công!
Trong lòng càng không ngừng lặp lại hai chữ này, di động trong túi xách nhỏ đột nhiên phát ra tiếng kêu. Cô mở hai mắt cơ hồ đã bị nhòa đi, vươn tay cầm di động ra. Khi nhìn đến màn hình, một vòng nước mắt mới lại kéo tới đây.
“Hoắc Duẫn Đình!” Cô khóc kêu tên của hắn, rất nhớ rất nhớ cô mong sao hắn có thể ở bên người.
“Làm sao vậy?” Hoắc Duẫn Đình bị dọa cả kinh. ”Làm sao khóc?”
“Ô!” Hấp hấp cái mũi, cô đau thương buồn bã nức nở: “Em rất khổ sở!”
“Ngừng! Trước đừng khóc! Nói cho anh biết phát sinh chuyện gì?” Tiếng nói trầm thấp ẩn giấu kiềm nén sự lo lằng. Vừa rồi khi tách ra rõ ràng vẫn vui vẻ hệt như con chim nhỏ, quay đầu liền biến thành như vậy, khẳng định có nguyên nhân.
“Có phải bị người nhà mắng hay không?”
“Ô!” Cô chỉ lo khóc, thật sự không nghĩ nói với hắn, người nhà phản đối chuyện bọn họ cùng một chỗ.
“Đứa ngốc.” Hắn cười cười, nhẹ giọng an ủi: “Bọn họ trách em tối hôm qua không về nhà?”
“Không chỉ vậy! Bọn họ…” Vạn Quý Phi biết biết miệng, chỉ cảm thấy nước mắt tựa như hạt trân châu rơi tí tách, muốn kìm nén lại cũng ngăn không được.
“Bọn họ biết em với anh cùng một chỗ, sau đó nói không được! Ô!”
“Nga.” Hoắc Duẫn Đình đối với lời của cô có chút ngoài ý muốn. ”Ý của em là nói, người nhà em phản đối chúng ta yêu nhau?”
“Ân!” Vạn Quý Phi khóc thanh âm đều run run.
Rất nhiều ý niệm ở trong đầu Hoắc Duẫn Đình chuyển động, từng cái nguyên nhân đều có, kết quả này, hắn thế nhưng chưa từng nghĩ tới a. Người ở bên kia đầu điện thoại khóc thật thảm thương, hắn trước chỉ có thể trấn an: “Đừng khóc, không cần vì chuyện này mà khổ sở.”
“Em có thể nào không khó chịu sao? Bọn họ thế nhưng không cho phép em yêu đương. Em không cần!” Cô vẫn luôn nghĩ mình sinh trưởng ở trong gia đình hiện đại văn minh, từ khi trải qua chuyện của anh trai cùng Đạm Dung, cô từng tin tưởng khi chính mình luyến ái cũng sẽ nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của người nhà, ai ngờ kết quả lại ngoài dự đoán mọi người.
“Ngoan, em hiện tại khóc cũng không có tác dụng gì.”
“Em khổ sở thôi!” Vạn Quý Phi lấy khăn tay che cái mũi đem nước mắt lau lau, phát ra thanh âm cường đại. Cô lơ đễnh, vẫn đang khổ sở vừa khóc vừa kể lể: “Bà nội rất quá đáng, bà cư nhiên bảo anh có đôi mắt nhỏ!”
“Phốc.” Hoắc Duẫn Đình nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu cô nương của hắn, sắp chọc hắn cười chết mất.
“Em quên rồi sao? Lúc trước em cũng nói đôi mắt của anh nhỏ mà.”
“Kia… Kia khác nhau!” Vạn Quý Phi nhớ lại, cô xác thực có nói qua lời này. Nhưng là… Nhưng là hiện tại hắn là người của cô, đúng không? Ai cũng không thể nói xấu hắn!
“Đừng tức giận, ân? Đi rửa mặt, sau đó hảo hảo ngủ một giấc.”
“Em làm sao ngủ được?”
“Em như vậy anh sẽ lo lắng .”
Vạn Quý Phi mân miệng không nói lời nào. Nói thật, phát tiết xong cô cảm thấy thoải mái hơn. Đầu vừa chuyển, cô ưng thuận rồi lại hỏi: “Anh có phải không vui hay không?” Dù sao hắn cũng chính là người bị người ta ghét bỏ.
“Không có đâu. Bởi vì anh biết, em đứng ở bên anh a.” Tâm ý của cô, hắn biết, đây là một chuyện rất đáng giá rất may mắn.
“Hoắc Duẫn Đình, em…”
“Ừ?”
Vạn Quý Phi ấp úng một hồi, mới nhẹ nhàng nỉ non: “Em thích anh.”
Nụ cười nhẹ nhàng đậu ở bên môi hắn, lời của cô, nghe sao thật đau lòng. ”Anh cũng thích em.”
Sau khi gác máy, Vạn Quý Phi nằm ở trên giường, nội tâm cảm thấy kiên định trước nay chưa từng có. Muốn cùng hắn cùng một chỗ, ai cũng không thể ngăn cản!
“Tiểu Phi, xuống ăn cơm
tối.” Trương Huệ Nghi gõ gõ vài cái lên cánh cửa, trong phòng một chút động
tĩnh cũng không có. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục gõ, bên tai mới
truyền đến giọng nói mệt mỏi của con gái.
“Con không ăn.”
“Như vậy sao được?” Giữa
trưa đã không ăn, hiện tại lại không ăn gì?
“Con không đói bụng.”
“Không đói bụng cũng phải
ăn chút gì chứ.” Nữ nhi này thực làm cho người ta lo lắng.
Trương Huệ Nghi còn đang
cố gắng khuyên bảo, phía sau truyền đến tiếng bước chân rón rén, theo bản năng
quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ chồng nhón chân đi tới.
“Lại không ăn?” Xa Thục
Mai nhẹ giọng hỏi.
“Dạ.”
“Xú nha đầu!” Xa Thục Mai
cất giọng mắng to, ngẫm lại lại thấy khó chịu, sau đó ‘Thùng thùng thùng’ dùng
sức gõ cửa.
“Này! Tính dùng khổ nhục
kế, nghĩ chỉ cần tuyệt