
anh trai cùng với Đạm Dung, nhịn không được lại hỏi: “Anh, cùng Đạm
Dung kết hôn, anh có cảm giác hạnh phúc sao?”
Vạn Tuế nhanh chóng liếc
cô một cái, thản nhiên nói: “Vô nghĩa.” Khóe miệng đã mỉm cười.
Vạn Quý Phi biết biết
miệng, được rồi, cô hỏi thật sự nhàm chán. Ngay cả anh trai - khối băng nam này
đều có thể tìm được nửa khác phù hợp với mình, kia cô có phải hay không hẳn là
hảo hảo quý trọng tên Hoắc Duẫn Đình kia?
Nghi thức hôn lễ diễn ra
ở thành phố M theo kiểu cách truyền thống một đêm trước đã bắt đầu, sau đó mới
mở tiệc chiêu đãi ba ngày. Vạn gia lần đầu làm loại việc vui này, là một chuyện
rất trịnh trọng, phòng khám nhỏ trong nhà tạm đóng cửa năm ngày, mà mấy lão
nhân trong nhà trước đó đã nghỉ để chuẩn bị cho hôn sự này rồi. Vạn Quý Phi từ
khi về nhà cũng không có lúc nào là nhàn hạ, mang theo mấy quả bóng hình cầu
cùng dải băng dài treo từng cái góc nhà không khí tràn ngập trong niềm vui.
Chạng vạng thân thích
bằng hữu cũng đã bắt đầu đến, sân nhỏ trong nhà bày sáu bảy bộ bàn, không khí
náo nhiệt vui vẻ không thôi. Chủ nhân ra ra vào vào tiếp đón, bận đến nỗi ngay
cả một ngụm nước đều không kịp uống. Buổi tối hơn chín giờ, khách nhân còn chưa
có rời đi, Vạn Quý Phi mới hít thở được một hồi. Sờ sờ túi quần, mới phát hiện
di động quên đem theo đặt ở trong phòng mất tiêu, vì thế chạy nhanh lên tầng
thang lầu.
Bởi vì nhà mới của anh
trai vẫn là phòng trống không, một đêm trước ngày cưới không thể đi vào, cho
nên hắn đêm nay ở lại nhà cũ. Khi đi ngang qua phòng của hắn, Vạn Quý Phi nghe
thấy hắn đang nói điện thoại.
“Mệt sao? Bữa tối ăn cái
gì? Ăn không vô cũng phải cố ăn chút ít, không thể bị đói. Nếu không anh đưa
chút cháo qua cho em, được không?”
“Được được, anh biết đêm
nay không thể gặp mặt. Ừ… Cục cưng ngoan không?”
Xem ra hắn đang cùng Đạm
Dung tán gẫu điện thoại, âm điệu kia mềm đến nổi sắp hóa thành nước.
Đại khái là Đạm Dung đang
nói chuyện, hắn trầm mặc không nói, một lát sau, mới lại nặng nề nói: “Anh… nhớ
em.”
Nguyên lai, nam nhân khi
nói những lời này, đều làm cho người ta cảm động như vậy. Vạn Quý Phi hai tay
vòng ở trước ngực, trong lòng dậy sóng, cô đột nhiên cũng rất muốn gặp mặt cái
tên đã nửa tháng không thấy qua kia.
Lặng lẽ trở về phòng, di
động trên bàn học lanh lảnh hồi chuông báo. Cầm lên vừa thấy, quả nhiên có thật
nhiều cuộc gọi nhỡ. Cô quay dãy số kia, vừa nối được máy trực tiếp phủ đầu:
“Hoắc Duẫn Đình, em rất nhớ anh.”
Gọi điện thoại cả đêm
cũng không có người bắt máy, Hoắc Duẫn Đình vốn muốn phát giận, nghe thế tức
thời sửng sốt: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có, chính là đột
nhiên rất nhớ anh mà thôi.” Hương lan trắng ngoài cửa sổ thoang thoảng đâu đây,
Vạn Quý Phi nhìn ánh trăng tròn vành vạnh than nhẹ.
Hoắc Duẫn Đình bị lời nói
nhỏ nhẹ của cô rộn rạo không thôi: “Anh hiện tại qua đây?”
“Không được, trong nhà
thật nhiều người, em chỉ sợ đi ra không được.” Cô cũng không nghĩ lại chỉ có
thể vội vàng gặp mặt rồi đi nha.
“…” Hoắc Duẫn Đình rất là
bất đắc dĩ. ”Ngày mai em có thể mời anh tham dự hay không?”
“Ôi chao? Anh muốn đến?”
Vạn Quý Phi ngạc nhiên.
Hoắc Duẫn Đình đảo mắt:
“Không phải anh muốn đến, là em muốn anh đến hay không?”
“Cái kia, anh lấy thân
phận gì đến?” Vạn Quý Phi nói ra sự thật: “Anh trai em chỉ sợ không quen anh
đi, tiểu Dung hẳn là cũng không có mời anh a.”
“Vạn Quý Phi!” Hắn cắn
răng khẽ gọi, chết tiệt những điều cô nói đều là sự thật.
Vạn Quý Phi mân miệng
cười trộm. ”Em đã biết, anh muốn lấy thân phận bạn trai em tham dự, đúng không?
Nhưng là, như vậy có thể hay không quá đột ngột?”
“Quên đi, anh chỉ là tùy
tiện nói mà thôi.” Hoắc Duẫn Đình cào cào tóc, lần đầu cảm thấy thất bại, hắn
là không có lý do gì xuất hiện ở đó cả.
“Em… .” Vạn Quý Phi còn
muốn lại nói thêm hai câu, dưới lầu truyền đến giọng mẹ của cô gọi. Cô ôm di
động đáp lời, sau đó nhỏ giọng nói mang theo ngữ khí xin lỗi: “Em không thể hàn
huyên nữa, lại phải đi xuống lầu tiếp đón khách.”
“Ai, vậy em đi đi.”
“Vâng.”
Gác máy, Vạn Quý Phi đi
ngang qua phòng anh trai, thấy hắn hai tay đặt ở trên bàn học , mười ngón gảy
mặt bàn. Không biết hắn đang làm gì, cô nhẹ nhàng gọi: “Anh, các anh em của anh
đều đã đến đây, anh còn không đi xuống?”
Vạn Tuế nghe tiếng nhanh
chóng thu hồi hai tay, hơi giật mình nghiêm mặt gật gật đầu, bên tai mang theo
sắc đỏ khả nghi.
Vạn Quý Phi nhún nhún
vai, không rõ trong hồ lô hắn bán cái gì, liền đi trước.
Kết hôn thật sự là một
chuyện thực phiền toái, mới nghỉ được mấy giờ đồng hồ, sáng sớm tinh mơ liền bị
lay tỉnh rời giường. Hôm nay, họ hàng thân thích so với ngày hôm qua còn nhiều
hơn, Vạn Quý Phi căn bản không rảnh quá 2 phút.
Anh trai cùng mười mấy
anh em khác đi trang trí xe hoa, sau khi trở về lại đi gội đầu tắm rửa gì đó.
Mấy cái này đều là tập tục, mười mấy anh em đại bộ phận đều bác sĩ, người người
ăn mặc đều từ một khuôn mà ra, đám anh em này cũng không thể khinh thường được.
Anh trai chờ đến lúc chuẩn bị xuất phát, quần áo âu phục ăn mặc đặc biệt đẹp