
“Vậy ngoan.” Hắn hôn hôn
lảng tai của cô, sau rất nhanh liền buông người ra rồi lui về bên giường ngồi
xuống.
Vạn Quý Phi nhẹ nhàng thở
ra, hoàn hảo cô thức thời.
“Tìm cái gì?” Thấy cô cúi
đầu tìm kiếm, hắn không khỏi tò mò.
”Giầy của em đâu?”
“Ở cửa.” Cô vội vàng
hướng cửa đi đến, hắn hỏi: “Đi nơi nào?”
“Trở về trường học!” Cô
cũng không quay đầu lại.
“Em có biết hiện tại là
lúc nào không?”
“A?” Cô sửng sốt. Bên
trong rèm cửa sổ che khuất, cô căn bản không rõ ràng thời gian lắm.
“Hiện tại là hơn mười hai
giờ khuya.”
“Trễ như vậy?” Từ 4h
chiều đến bây giờ, cô cư nhiên ngủ hơn bảy tám tiếng đồng hồ như vậy? Kỳ quái,
cho dù mất ngủ vài buổi tối, cũng không thể nào ngủ say như lợn vậy được.
“Cho nên anh nói, em thật
sự là một đầu heo.” Hắn khinh thường.
“Anh mới là đầu heo.” Vạn
Quý Phi rầu rĩ đi trở về, kéo ghế dựa trước bàn học ra, đặt mông ngồi xuống.
Trí nhớ những chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ có chút mơ hồ, kia sư huynh là
tiếp nhận lời xin lỗi của cô rồi đi?
“Suy nghĩ cái gì?” Hoắc
Duẫn Đình nghiêng người tới gần cô.
Vạn Quý Phi thấy thế liền
hô to: “Ngừng! Đừng tới đây!”
Hoắc Duẫn Đình hơi sững
lại một chút, cô vội vàng đẩy phòng tắm ra, còn đem cánh cửa thủy tinh khóa
chặt lại. Hắn đảo mắt: “Có tất yếu khẩn trương như vậy sao?”
“Đại sắc lang!” Cô ném
một câu, liền xoay người lại mở vòi nước. Người trong gương sắc mặt phiếm hồng,
đôi môi sưng đỏ.
“A!” Cô vuốt môi rên rỉ,
trong lòng yên lặng mắng cái người gây ra mọi chuyện kia.
Đêm hôm đó, Vạn Quý Phi
ra lệnh cưỡng chế Hoắc Duẫn Đình không được tiếp cận cô trong vòng ba bước. Sau
hắn lại một mình ở trên giường ngủ, cô vẫn xem tivi, thủy chung không chợp mắt.
Chỉ sợ sơ sẩy một chút là, lại cho hắn cơ hội thú tính.
Khi hừng đông vụng trộm
đón xe trở về ký túc xá, rón ra rón rén tìm quần áo tiến vào phòng tắm. Khi tắm
nhìn đến những vết hôn ngân thê thảm trên ngực, cô liền căm tức. Nam nhân quả
nhiên đều chỉ dùng nửa người dưới giống hệt động vật, trong đầu chỉ nghĩ mỗi
chuyện đó!
Rửa sạch sẽ trở lại
phòng, điện thoại trong túi xách đang ở réo vang. Sợ đánh thức những người
khác, cô đành phải cầm luôn túi xách chạy ra ban công.
“Em đi về tới nơi rồi?”
Thanh âm bên trong điện thoại của hắn còn mang theo giọng mũi dày đặc, nhìn tựa
hồ còn chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Đúng!” Vạn Quý Phi lớn
giọng trả lời. Nghĩ đến hắn ở trên người chính mình chế tạo dấu vết, ngay cả
trên cổ cũng không có cơ may thoát khỏi, đại nóng thiên kêu cô như thế nào gặp
người? Vì thế nhịn không được lại mắng: “Hỗn đản!”
Tựa hồ hiểu được cô đang
ám chỉ chuyện gì, Hoắc Duẫn Đình cũng chẳng hề để ý trả lời: “Chờ anh đem toàn
bộ làm xong em mới mắng chửi đi.”
“Hừ!” Cô nặng nề mà hừ
một tiếng, không nói nữa. Xem ra về sau gặp mặt phải cẩn thận, miễn cho bị hắn
thừa cơ chọc ngoáy.
Hắn cũng trầm mặc, hai
người cứ như vậy nắm di động, bên đầu dây chỉ còn mỗi tiếng hít thở của nhau.
Hơn nữa ngày, hắn mới than nhẹ: “Vạn Quý Phi, đáp ứng anh, về sau đừng gặp Tiếu
Hà nữa.”
Hắn đột nhiên phóng mềm
giọng khí, nhưng lại mang theo vài phần khẩn cầu, Vạn Quý Phi không khỏi lóe
sáng: “Anh… Có phải ghen tị hay không?”
“Ân.” Hắn thẳng thắng
thừa nhận “Ai bảo hắn là đối tượng mà em từng thích chứ.”
Đầu heo. Vạn Quý Phi
không khỏi mềm lòng, mân miệng mới không làm cho chính mình cười ra tiếng. Tuy
rằng dấm chua này của hắn ăn rất không thể nói lý, nhưng trong lòng cô lại đột
nhiên nổi lên chút vị ngọt nhè nhẹ.
“Được rồi được rồi. Em,
về sau cũng sẽ không lại đi tìm hắn, vậy có thể đi?” Cô ồn ào mang theo chút
làm nũng nói.
“Ở trên đường gặp cũng
phải tránh xa.”
“Này! Đừng quá đáng!”
“Đáp ứng anh!” Lời nói
cực kỳ kiên trì.
Nam nhân này, sao có thể
keo kiệt như vậy? Rơi vào đường cùng, Vạn Quý Phi cũng chỉ có miễn cưỡng đáp
ứng.
Lại là một trận trầm mặc,
Vạn Quý Phi có điểm không nỡ nói: “Kia gác máy đi.”
“Tiểu Phi.” Hắn đột nhiên
cải biến xưng hô.
“Ân?”
“Anh nhớ em.”
Buồn nôn! Vừa mới một giờ
trước.
“Thật sự rất muốn ôm em.”
Trong giọng nói tràn ngập trêu chọc.
Cô cao giọng mắng: “Sắc
lang! Mới không để ý tới anh! Em gác máy !” Quyết đoán ngắt điện thoại, Vạn Quý
Phi nhìn phố cảnh xa xa bên ngoài ban công, cảm thấy một thật hài hòa. Cô cùng
tâm của hắn, tựa hồ càng ngày càng gần .
Đứng đó ngốc một hồi, cảm
giác ủ rũ bỗng chốc kéo đến, vẫn là nên đi ngủ tiếp thôi.
Khi vào đến phòng, Thiệu
Mẫn đột nhiên nhô đầu ra hỏi: “Cậu đã trở lại?”
“A? Ân.” Vạn Quý Phi đem
túi xách cất, quay đầu đáp. Đột nhiên nhớ tới ngày chuyện hôm qua, cô chạy đến
bên giường Thiệu Mẫn chống tay ở thắt lưng khởi binh vấn tội: “Buổi chiều ngày
hôm qua còn nói muốn theo giúp tớ đi tìm Tiếu sư huynh.”
“Tớ… Tớ đột ngột có việc
thôi.”
“Hừ!” Quả nhiên là biết
sai rồi, mới không không khảo vấn chính mình đêm không về.
“Cậu…tự mình đi?” Thiệu
Mẫn thật cẩn thận hỏi.
“Đúng!”
“Sư huynh… chấp nhận lời
xin lỗi của cậu sao?”
“Đương nhiên!” Vạn Quý
Phi đầu hất lên, vô cùng đắc ý. May mắn cuối cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm
vụ