
ợc lời này của
hắn, cô liền đánh cái rùng mình. Nam nhân này, quả thật không đơn giản! Vạn
tiểu Phi rốt cuộc ở đâu mà gặp phải nhân vật như thế này?
“Thiệu tiểu thư, chúng ta
làm giao dịch, được chứ?”
Thiệu Mẫn nuốt một ngụm
nước bọt “Cái gì… Giao dịch gì?”
“Tôi nghe nói, cô còn có
một em trai, cũng sắp vào đại học, trong nhà có hai người già trong đó một là
lão sư dạy tiểu học, một người là nhân viên công vụ nho nhỏ. Nuôi hai chị em cô
học cũng không dễ dàng đi?”
“Anh… anh cũng điều tra
tôi?” Thiệu Mẫn tóc gáy toàn thân dựng thẳng lên.
“A, không cần khẩn
trương, tôi không có ác ý.” Hoắc Duẫn Đình vươn tay rút gõ nhẹ cái trán, ngón
tay thon dài lướt nhẹ quá mái tóc dày, quả thật là hết sức tà mị.
Thiệu Mẫn hơi nhếch môi,
cho dù bình thường có bình tĩnh như thế nào đi nữa, dù sao cô cũng chỉ là một
sinh viên đại học, bên người chưa từng gặp được người như vậy, trong lòng cũng
không cách nào hình dung được cảm giác hiện giờ của bản thân mình. Khó trách
tiểu Phi nói hắn âm hiểm, hiện tại rốt cục cũng được lĩnh giáo.
Hoắc Duẫn Đình ngừng một
hồi, lời nói thản nhiên lại từ trong miệng hắn toát ra: “Tôi chỉ là muốn cầu
xin cô, giúp tôi hảo hảo chiếu cố Vạn Quý Phi.”
“Chiếu cố?” Thiệu Mẫn
nâng mắt lên nhìn hắn, nghi hoặc không rõ.
“Đối , chiếu cố cô ấy,
đừng để người có tâm bất chính tới gần cô ấy.”
“Vạn tiểu phi… Cô ấy cũng
không phải tiểu hài tử, anh không khỏi đem cô ấy xem quá thấp!”
“Tôi vừa rồi đã nói qua,
cô ấy kỳ thật rất dễ lừa. Thế giới của cô ấy rất đơn thuần, trong suy nghĩ của
bản thân cô ấy tuyệt sẽ không đem những người bên cạnh trở thành người xấu.
Người như thế sống rất thoải mái, cũng rất nguy hiểm. Tôi không nghĩ muốn cô ấy
thay đổi, muốn để cho cô ấy giữ nét hồn nhiên này tốt lắm. Cho nên chuyện lần
này, tôi hy vọng cô có thể hỗ trợ giữ bí mật. Bốn năm còn lại này, các cô sớm
chiều ở chung, so với thời gian tôi cùng với cô ấy còn dài hơn. Trừ cô ra, tôi
không thể nghĩ được còn có ai có thể hỗ trợ.”
Thiệu Mẫn nhìn tách cà
phê trên bàn, trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh rối loạn. Quan hệ vốn dĩ
chỉ đơn giản là bạn học cực kỳ thân thiết, hiện tại lại vì nam nhân này mà trở
nên thực phức tạp.
“Thiệu tiểu thư, nói
thật, tôi từng nghĩ dùng tiền để đả động cô, nhưng lại sợ làm như vậy sẽ giống
như vấy bẩn tình bạn thuần khiết giữa cô với tiểu Phi. Vạn nhất nếu để cho nha
đầu kia biết, tôi nghĩ tôi sẽ bị chết thực thảm. Bất quá, tôi cũng sẽ không để
cho cô có chút tổn thất. Tôi có thể cam đoan, qua bốn năm này, chờ sau khi cô
tốt nghiệp, nếu trên vấn đề công tác gặp phải cái vấn đề gì khó khăn hoặc là
cần hỗ trợ gì, tôi sẽ nghĩa bất dung từ* tận lực giúp đỡ.”
*Nghĩa bất dung từ: làm
việc nghĩa thì không chối từ
Vạn tiểu Phi, cậu thật sự
thực may mắn. Nghe được lời hắn nói, Thiệu Mẫn trong đầu chỉ hiện lên những lời
này.
“Kỳ thật tôi không có sự
lựa chọn nào khác mà, đúng không?” Cùng hắn đối địch, chính mình hoàn toàn
không có lợi.
“Cô thực thông minh.” Hắn
mỉm cười, bưng tách cà phê uống một ngụm.
Thiệu Mẫn xuyên qua tấm
cửa kính thủy tinh nhìn đường cái bên ngoài, ánh nắng soi rọi chiếu bóng vẫn cứ
rực rỡ như thế, thế nhưng sau buổi giữa trưa này, thực làm cho cô kiến thức một
phen lòng người là hiểm ác như thế nào. Trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm,
trong đầu đột nhiên chợt lóe.
“Nguy rồi!”
Cô vội vàng lấy di động
ra. Vừa rồi sợ ầm ĩ, nên cài đặt di động ở chế độ im lặng, thời khắc này trên
màn hình hiển thị có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ một người. Cô vội vàng
gọi lại, không có người tiếp. Lại mở hộp thư đến liền thấy: Cậu đi đâu rồi? Tớ
quyết định hiện tại đi tìm Tiếu sư huynh, cậu nhận được tin nhắn này liền tới
tìm tớ nha.
“Hoắc tiên sinh, tôi
nghĩ, tiểu Phi có khả năng sẽ gặp nguy hiểm…”
Đem điện thoại bỏ vào
trong túi xách, Vạn Quý Phi dựa theo địa chỉ lúc trước Thiệu Mẫn nói, lại đối
chiếu với số nhà dọc đường đi vừa rồi ngang qua, xác định Tiếu Hà trụ ở trong
một dãy ký túc xá kiến trúc cũ trước mắt này.
Các cô học ở học viện
Trung y, sau khi lên năm thứ tư sẽ phải trở về chỗ khu nhà cũ lúc trước. Bởi vì
khu đó điều kiện sống vô cùng kém, cho nên đại đa số sinh viên sẽ ở trọ tại các
phòng thuê gần trường học. Những nơi này tuy rằng tàn cũ, bất quá hẳn là có rất
nhiều sinh viên khoa y.
Vạn Quý Phi ở dưới lầu do
dự vạn phần, rốt cuộc muốn một mình đi lên hay không? Giữa trưa sau khi ăn cơm
xong, Thiệu Mẫn nha đầu kia thần thần bí bí đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về,
gọi điện thoại cho cô lại không người nghe máy. Không nghĩ đợi thêm nữa, tránh
cho buổi tối lại ngủ không được. Chỉ cần cùng sư huynh gặp mặt một lần là tốt
rồi, lời câu thực xin lỗi, ai cần quan tâm hắn tha thứ cho cô hay không, chỉ
cần lương tâm của cô yên lòng là được rồi.
Chủ ý đã quyết, Vạn Quý
Phi bước lên trên thang lầu hẹp nhỏ. Bên trong tối tăm ẩm ướt, rác tùy ý chất
đống ở trong góc, ruồi bọ nơi nơi nhảy lên phi xuống, mùi hôi thối dày đặc làm
cho người ta cảm thấy cực buồn nôn. Vương tử từng là người trong lòng