ục ngay trong một lần! Những người còn lại đến yểm trợ!”
Không ai có bất kì dị nghị gì về lời của Mộ Dung Thất Thất. Mới lúc nãy, Long Trạch Cảnh Thiên cũng phát hiện ra được vấn đề của ải này, an bài của nàng, đã là tốt nhất “Tốt! Cứ thế mà làm!”
Long Trạch Cảnh Thiên đã mở miệng, nên dù Mộ Dung Thanh Liên có ý kiền gì cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng.
Còn lại, là người Đông Lỗ quốc, lại càng chẳng có ý gì . Bọn họ vốn có sáu người, mà nay đã chết hết hai người chỉ còn lại bốn người, những người này đã sớm quên đi nhiệm vụ quan trọng của họ là phải giết đối thủ để giành chiến thắng, trong thời điểm này, bọn họ nghĩ rằng biện pháp tốt nhất chính là đi theo đại tổ đội, nếu không, có chết như thế nào cũng không biết.
An bài xong tất cả, Mộ Dung Thất Thất nhìn chằm vào bốn nhãn tử, quan sát lượng mũi tên cùng thời điểm hai người điều khiển sau mắt đổi chỗ cho nhau, xác định tất cả xong, Mộ Dung Thất Thất hướng mọi người gật đầu ra hiệu, “ Chuẩn bị! A Khang, đi!”
Lập tức, Hoàn Nhan Khang giống như một trận gió tiến về thềm đá trên lầu đó, con mắt phía sau thấy có người bất ngờ tiến lên lầu bốn, mũi tên từ bốn hường đều nhắm về phía Hoàn Nhan Khang .
“ Sưu sưu sưu!”
“Ai nha nha, các cháu, các cháu bắn cung chỉ có như thế sao! Nhanh lên một chút , còn phải nhanh hơn nữa!” Hoàn Nhan Khang nói, thân thể linh hoạt tránh né chi chít những mũi tên đang bay tới .
“Ngay bây giờ! Động thủ!”
Mộ Dung Thất Thất ra lệnh một tiếng, những người làm theo chỉ định, ẩn trong màu tuyết trắng, hướng về phía bốn góc.
“Sưu!” Cung tên nhỏ trên tay Tô Mi bắn một cách chính xác vào nhãn tử màu đen, “A —– ” một tiếng hét vang lên, người nọ ngừng bắn, nhưng người phía sau tiếp tục chạy lên thế chỗ, “ Vụt —– ’’ Phi tiêu trong tay Như Ý cũng phóng về phía hắc động ngay lúc này .
“Rầm —- ” một âm thanh vang lên, giống như có người đã ngã xuống, hắc động ở phía đông không bắn ra mũi tên nào nữa.
“Thành công!” Tô Mi vui vẻ kêu lên, cùng lúc này, những người khác ở ba hướng còn lại cũng động thủ, qua một hồi, toàn bộ những người ở sau thao túng những nhãn tử cũng đều bị đánh gục .
“ Phù phù, nguy hiểm thật nha!”
Hoàn Nhan Khang dừng lại bước chân, vội vàng lau đi tầng mồ hôi rơi trên mặt, “ Ta còn sống, thật tốt quá! Tiểu gia còn sống!”
Nghe Hoàn Nhan Khang nói, mọi ngừơi trong lòng nghĩ rằng, cửa ải nải cuối cùng cũng qua! Lúc này, mọi người đều đặc biệt thay đổi cách nhìn về Mộ Dung Thất Thất, ngay cả Hạ Lan Liên Y- kẻ bị Mộ Dung Thất Thất lừa mất mười vạn hoàng kim, cũng đối với nàng kính nể không thôi.
Nếu không phải Mộ Dung Thất Thất nghĩ ra giải pháp, cửa này không biết còn bao nhiêu người phải chết nữa! Bất quá lại nói ngược lại, biện pháp này dù có được người khác nghĩ ra, nhưng nếu muốn bảo mọi người phối hợp, bọn họ chưa chắc đã thật sự nghe theo.
Có lẽ bởi vì do ở cửa thứ hai, Mộ Dung Thất Thất đã giúp đỡ bọn họ không công, cho nên những tuyển thủ này đối với nàng rất là tin tưởng, cũng vì vậy mà nghe theo lời của nàng .
“ Đi thôi, đi tới cửa thứ tư!” Mộ Dung Thất Thất bước lên bậc thang .
Giây phút này, bước chân của mọi người đều cảm thấy nặng nề, không biết phía trước có cái gì đang chờ đợi họ, ngay cả bốn người còn lại của Đông Lỗ quốc tâm tình vô cũng cùng bất an.
Thời điểm đi tới tầng thứ tư, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên xoay người nhìn bọn người Đông lỗ quốc, “ Rốt cuộc Già Lam đại nhân là người nào? Hắn tại sao lại ra đề mục ác độc như thế? Các ngươi không phải là người Đông Lỗ à? Hắn tại sao lại muốn hại các ngươi phải chết ?”
Lời của Mộ Dung Thất Thất đánh vào tâm của những người này, đi vào năm mươi người, hiện tại chỉ còn lại bốn người, đã chết bốn ngươi sáu người, bọn họ cũng là tuyển thủ của Đông Lỗ quốc! Đều là người a!
“ Già Lam đại nhân là —–”
“ Câm mồm!”
Một người đang định nói ra thân phận của Già Lam, lại bị người bên cạnh lớn tiếng quát, “Chuyện của Già Lam đại nhân là chuyện chúng ta có thể tùy tiện nói ra sao?”
Bị tên béo quát, tên gầy liền cúi đầu, không hề hé răng nữa .
Thấy thế, Mộ Dung Thất Thất nhếch mi cười lạnh, “ Hiện tại chúng ta cùng ngồi chung trên một con thuyền, các ngươi đã muốn giữ bí mật như thế, vậy các ngươi tự đi hết quãng đường còn lại, ta sẽ không giúp đỡ nữa . Đến lúc đó sống chết có số, phú quý do trời . Có thể còn sống ra tháp, chính là phúc của các ngươi! Nếu đã chết rồi, các ngươi cũng nên cảm tạ vị Già Lam đại nhân kia !” Bên ngoài Trấn Yêu tháp, Phượng Thương cau mày. Đã qua nửa canh giờ, tuy mới nửa canh giờ, nhưng không hiểu sao lòng hắn lại trống rỗng, tựa như Mộ Dung Thất Thất đã xa hắn rất lâu
“Vương gia, thuộc hạ đã làm theo lời ngài, triệu nhân mã đến đây. Hiện giờ dù chỉ một con ruồi cũng không bay ra được khỏi chùa Phật Đà!” Cát Tường mở ô màu đen , che gió tuyết lại cho Phượng Thương.
“ Tốt!”
Ánh mắt của Phượng Thương luôn nhìn về Trấn Yêu tháp trước mặt, sau khi Mộ Dung Thất Thất bước chân vào tháp, trời bắt đầu có tuyết, tuyết rơi càng lúc càng dày, bay bay trên cao. Cát Tường vốn đã thỉnh Phượng Thương đến khách
