ợng*!” Vẫn là nụ cười trầm
tĩnh kia, biểu tình của Già Lam cũng vẫn ôn hòa , bình tĩnh. Sự xuất
hiện đột ngột của Già Lam khiến cho Mộ Dung Thất Thất bất ngờ, cũng làm
cho Mộ Dung Thanh Liên thấy được hi vọng. (*thành ngữ: khuyên người phải có lòng khoan dung)
“Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tòa
tháp, huống chi cô nương cùng nàng dù sao vẫn là tay chân, cớ gì lại
phải cốt nhục tương tàn* chứ!” (*thành ngữ: Anh chị em trong nhà mà hại
nhau.)
Mộ Dung Thanh Liên nằm trên mặt đất, thở hổn hển, những
vết thương nhỏ rướm máu khiến nàng đau đến không chịu được, thấy có
người sẽ tới cứu mình, Mộ Dung Thanh Liên vội vàng bò qua đi ôm chân của Già Lam, tựa như người rơi vào trong nước nhìn thấy cọng rơm cứu mạng,
gắt gao nắm lấy vạt áo Già Lam .”Cầu ngươi, cứu cứu ta, nàng sẽ giết ta, van cầu ngươi! Cứu ta!”
Bên chân truyền đến một lực kéo, khiến Già Lam khẽ cau mày.
Vừa nhìn lại, đã thấy cẩm y màu lam nhuốm máu, sắc mặt Già Lam lại càng
khó coi, mặc dù vẫn duy trì nụ cười nho nhã , nhưng đao trong tay hắn đã đem vạt áo Mộ Dung Thanh Liên nắm lấy chém xuống, nghiêng người rút
chân của mình ra, không để cho Mộ Dung Thanh Liên đến gần mình.
Hắn không thích nữ nhân đụng vào người, huống chi trên người Mộ Dung
Thanh Liên lại nhuốm máu, như vậy rất bẩn. Sợ Mộ Dung Thanh Liên lần nữa quấn lên, Già Lam dứt khoát đứng cách xa nàng, phòng ngừa nàng nhích
tới gần.
“Không bằng, bỏ qua cho nàng đi! Coi như là nể mặt của ta!” Già Lam mỉm cười nhìn Mộ Dung Thất Thất.
“Ngươi?” Bị quấy rầy, khiến cho Mộ Dung Thất Thất đã không thoải mái,
hiện tại Già Lam còn nói một đống lời lảm nhảm, càng khiến cho tâm tình
Mộ Dung Thất Thất không tốt. Cau mày, Mộ Dung Thất Thất lộ ra một nụ
cười mị hoặc, “Ngươi là ai? Ngươi có thể diện gì, lại có tư cách gì để
ta nể mặt của ngươi đây?”
Trong giọng nói của Mộ Dung Thất Thất tràn đầy bất mãn, mà lời nói chanh chua của nàng khiến cho Già Lam sửng sốt, lần đầu tiên hắn xuất hiện vẻ mặt khác.
Mộ Dung Thất Thất không đồng ý, nằm ngoài dự kiến của Già Lam. Mặc dù lúc trước không
nghe thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Thanh Liên nói chuyện, nhưng là từ tư liệu điều tra trong tay hắn, lúc trước ở Mộ Dung phủ, Mộ Dung
Thanh Liên đã khiến cho Tam tỷ nàng sống không tốt, cho nên ân oán giữa
bọn họ, không phải chỉ một lời nói của hắn là có thể buông xuống được.
Chẳng qua là ở chỗ Di Sa, lúc hắn đến đây, bất kể Mộ Dung Thanh Liên
đến cùng có phải là người mà Di Sa muốn tìm hay không, chỉ cần có khả
năng này, thì chuyện hắn đã đáp ứng với Di Sa nhất định phải làm cho
bằng được. Mộ Dung Thanh Liên này , hôm nay hắn phải che chở!
” Phải như thế nào, cô nương mới bằng lòng bỏ qua cho nàng đây?”
“Hãy hỏi hồng sa của ta có nguyện ý cho ngươi mặt mũi hay không đã!” Mộ Dung Thất Thất vừa nói chuyện, Hồng sa trong tay đã hướng thẳng tới mặt Già Lam, nhưng còn không có đụng được Già Lam, đã bị hắn một phát bắt
được, “Cô nương, chỉ cần ta có thể làm, nếu cô nương mở miệng, ta nhất
định hai tay dâng lên, chỉ xin cô nương hôm nay lưu lại tánh mạng của
nàng!”
Mộ Dung Thất Thất có tốc độ nhanh, tốc độ Già Lam còn
nhanh hơn, có thể ở trong khoảng cách ngắn như vậy bắt được hồng sa của
nàng, làm cho Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên cảm thấy Già Lam là một
nhân vật lợi hại.
Nếu Già Lam là cao thủ, cùng hắn giằng co
cũng không có lợi ích gì, huống chi còn nhiều thời gian, ngày sau sẽ còn cơ hội. Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thất Thất cười nhạt một tiếng, trên
người hàn khí tan hết, biến thành một cô gái ôn nhu, “Hôm nay ta nể mặt
của ngươi, thả nàng, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện.”
“Được!” Già Lam gật đầu, có thể làm cho Mộ Dung Thất Thất bỏ qua, đã là chuyện không dễ dàng rồi, nếu không phải vì Di Sa, hắn sẽ không làm một người vô năng đi cầu tình người khác.
“Điều kiện thứ nhất, trước kêu ba tiếng chó sủa.”
“Ngươi –” vừa nghe lời này, biểu hiện trên mặt Già Lam biến sắc, nàng
có ý gì? Muốn nhục nhã hắn? Một cổ tức giận xuất hiện ở trên mặt Già
Lam.
Già Lam trên mặt tức giận, Mộ Dung Thất Thất thấy rõ ràng. Mặc dù không biết Già Lam tại sao muốn phá hư quy củ, xuất thủ tương
trợ, nhưng hắn làm hư chuyện tốt của nàng, chuyện này không thể dễ dàng
bỏ qua như vậy. Nàng muốn nhìn xem, người nam nhân này rốt cuộc có bao
nhiêu quyết tâm, muốn từ trong tay nàng cứu đi Mộ Dung Thanh Liên.
“Ha hả, còn tưởng rằng ngươi là đại trượng phu, lời đã nói ra lại rút lại! Không nghĩ tới cũng bất quá nói giỡn gạt người –”
“Gâu gâu gâu!” Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói xong, Già Lam há mồm, ba tiếng chó sủa từ trong miệng hắn truyền khắp cả đấu trường.
“Ha ha ha ha!” Tất cả mọi người cười lớn lên, Hoàn Nhan Khang lại càng
cười đến từ trên ghế ngã ngồi trên mặt đất.”Ai nha nha, biện pháp này
của biểu tẩu không tệ! Lần sau đánh cuộc ta cũng sẽ làm như vậy!”
Mọi người cười khiến cho trên mặt Già Lam vẫn không có quá nhiều biểu
tình xuất hiện một mảnh triều hồng. Hắn cố gắng an ủi mình, chuyện này
là vì Di Sa, đến lúc đó phải hung hăng làm thịt Di Sa một