bước. . . . . . Không đợi Mộ Dung
Thanh Liên bò đến, Hồng sa đã song song quấn ở trên chân nàng, đem nàng
lôi trở lại.
“Hảo muội muội, lúc trước ngươi không phải nói
muốn cho ta xem thế nào sao? Hiện tại đã lâu như vậy, ta vẫn chưa xem
được cái gì, như vậy sao được! Nếu không, ngươi để lại một chút máu, để
cho ta thấy một chút màu Hồng, nói không chừng cuộc so tài này sẽ kết
thúc.”
“Mộ Dung Thất Thất, ngươi không nên quá đáng quá mức!”
Mộ Dung Thanh Liên cắn răng, cái gì thấy hồng? Đây không phải là làm cho nàng rơi máu sao! Nàng đã chật vật như vậy rồi, Mộ Dung Thất Thất rốt
cuộc còn muốn như thế nào nữa?
“Ta quá đáng?” Lời này này từ
miệng Mộ Dung Thanh Liên nói ra, Mộ Dung Thất Thất phảng phất nghe được
chuyện cười thiên hạ, Hồng sa vũ động, đem Mộ Dung Thanh Liên quấn thật
chặt, trực tiếp trói nàng ta kéo tới trước mặt mình.
“Khi mà phụ thân thi hành gia pháp đánh ta, là ai đã lén lút gắn đinh vào roi đây?” Một câu kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Mộ Dung Thanh Liên chấn
động, đôi môi hồng nhuận* khẽ run lên, “Ngươi, ngươi nói cái gì, ta
không hiểu –” (*đỏ hồng, đỏ phơn phớt)
“Ngươi không hiểu, hay là không thừa nhận?” Mộ Dung Thất Thất cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt càng thêm nồng đậm.
“Ta có nên cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình* hay không nhỉ? May mà ngươi
chỉ gắn thêm có hai cái đinh, nếu là hai mươi cái, ta đây không phải sẽ
lập tức chết sao? Không. . . . . . Ngươi sẽ không gắn nhiều đinh như
vậy, như vậy sẽ bại lộ tâm địa độc ác của ngươi, cho nên mới gắn có hai
cái, một trái một phải, gắn chặt vào xương ta!” (*là một thành ngữ gốc
Hán, nghĩa là “Vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết”)
Nghĩ đến những chuyện mà chủ của thân thể này đã trải qua, ánh mắt Mộ
Dung Thất Thất nhìn Mộ Dung Thanh Liên lại càng thêm băng lãnh*. Lúc
trước chủ thân thể đáng thương này, chính là chết ở trong tay những kẻ
có tâm địa độc ác đó! Khi nàng xuyên qua , nếu không phải gặp được cha
nuôi cùng sư phụ, được cứu trị đúng lúc, thì đôi chân này coi như bị phế đi. (*lạnh như băng)
“Không, không, không phải là ta làm. . . . . .” Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu, cắn môi. Mộ Dung Thất Thất cư nhiên
tra được chuyện này là do nàng làm, điều này sao có thể chứ!
Nàng chỉ là muốn hung hăng giáo huấn Mộ Dung Thất Thất, cho nên sai
người gắn mấy cái đinh trên những khe hở của roi hành gia pháp*, sao cho chỉ cần đánh một roi duy nhất, cũng đủ để cái đinh kia găm chặt vào
xương cốt của nàng ta. Nghe nói có người cũng bởi vì do như vậy mà hai
chân bị tàn phế, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất chẳng những bình an,
còn học được võ công! (*nguyên gốc: cờ lê….)
Khi Mộ Dung Thất
Thất trở lại, nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Thất Thất vận khí tốt*, cái
đinh kia chỉ cắm vào da thịt nàng , không làm thương tổn xương cốt. Hiện tại nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Mộ Dung Thanh Liên mới hiểu
được, lúc ấy, cái đinh kia xác thực đã đả thương nàng ta. Chẳng qua là,
như vậy mà vẫn có thể sống sót! Thật là bất khả tư nghị**! (*may mắn-
**câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra.)
“A –” thấy Mộ Dung Thanh Liên sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng như vậy, khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mất đi vẻ băng lãnh, trở nên vô cùng nhu hòa, “Mặc kệ có phải là ngươi hay không, ta đều tính hết lên người ngươi!”
Không đợi Mộ Dung Thanh Liên hiểu ra âm mưu trong nụ cười ngọt ngào của mình đây, Mộ Dung Thất Thất
tăng thêm lực, hồng sa* trong tay siết chặt lấy Mộ Dung Thanh Liên.
(*tấm lụa hồng)
“A –” Mộ Dung Thanh Liên kêu thảm thiết, làn da của nàng bị ma sát bởi hồng sa, lập tức xuất hiện vết xước dày đặc,
miệng vết thương nhỏ như sợi tơ, khiến máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ
bộ quần áo sáng màu của nàng.
Không tốt! Già Lam thất kinh, hắn thế nhưng không đoán trước được, Mộ Dung Thất Thất chỉ dựa vào một đoạn hồng sa mà có thể làm người ta bị thương thành như vậy.
“Đại
nhân, đây là cuộc thi Tứ quốc tranh bá, chúng ta không thể can thiệp!”
Thấy Già Lam muốn cứu Mộ Dung Thanh Liên, Kim Vũ lập tức bắt lấy cánh
tay hắn, “Huống chi nàng ta yếu như vậy, sao có thể là người mà Di Sa
đại nhân cần tìm!”
Già Lam biết Kim Vũ nói có lý, người có thể phá được ảo thuật của lầu sáu chẳng lẽ nào lại “kém cỏi” như vậy sao.
Chẳng qua là trước khi đến, Di Sa đã dặn hắn rất kỷ, thà rằng nhận lầm
ngàn người, cũng đừng để chạy mất một. Cho nên, Mộ Dung Thanh Liên đến
tột cùng có phải là người Di Sa muốn tìm hay không, chỉ có thể đợi ít
ngày nữa để Di Sa tự mình xác nhận mới được. Còn nhiệm vụ của hắn, là
phải bảo đảm trước lúc Di Sa đến, Mộ Dung Thanh Liên vẫn còn sống.
Khi hồng sa của Mộ Dung Thất Thất lại quấn quanh người Mộ Dung Thanh
Liên lần nữa, một thân ảnh màu lam hiện ra ngay trước mặt Mộ Dung Thất
Thất, “Vụt –” ngân quang* lóe lên, tế đao* trong tay Già Lam chém hồng
sa thành hai đoạn. (*ánh sáng bạc….**thanh đao nhỏ, tinh tế)
“Cô nương, người ta đã nhận thua, cần gì phải làm tổn thương tánh mạng
của người chứ! Tìm chỗ khoan dung mà độ lư