a Vực. Bất quá bây
giờ Độc Tiên Nhi rốt cuộc cũng có chỗ dựa, hắn coi như là yên tâm, coi
như là đối với Ma Tôn có lời giao phó.
Nghỉ ngơi ở Ung Châu mấy ngày, Phượng Thương rốt cục quyết định hồi kinh.
Tuyển thủ của Đông Lỗ quốc đã trở về nước, Nam Phượng quốc cũng đã sớm
rời đi, chỉ có tuyển thủ Tây kỳ quốc đang bị thương , hoặc bởi vì đấu
khí mà cần nghỉ ngơi, cho nên ở lại Ung châu thành. Lần này Phượng
Thương hồi kinh, Long Trạch Cảnh Thiên quyết định đi theo Phượng Thương, hồi kinh tham gia đám cưới của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ,
sau đó cùng Thượng Quan Vô Kị cùng nhau về Tây kỳ quốc.
Lễ mừng năm mới Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở Phượng Vũ sơn trang đón
năm mới, cũng không có mang theo Hoàn Nhan Bảo Châu, Phượng Thương không thích người khác làm ảnh hưởng tới tâm tình của hắn và Mộ Dung Thất
Thất , dứt khoát đem Hoàn Nhan Bảo Châu để lại thành Ung Châu.
Vốn hẳn là một chuyện khổ, nhưng Hoàn Nhan Bảo Châu lại rất cao hứng,
mỗi ngày đi tới trạm dịch Tây kỳ quốc, thăm Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên đối với công chúa Bắc Chu quốc này có chút
không giải thích được. Nhưng là ở trên địa bàn của người ta, cũng không
nên có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chẳng qua là ôn hoà, nhưngthái độ
này lại không hù dọa Hoàn Nhan Bảo Châu chạy, nàng vẫn mỗi ngày tới như
cũ, đối với Long Trạch Cảnh Thiên lưu luyến.
Hiện tại, Long
Trạch Cảnh Thiên muốn đi theo bọn họ đi Tây Lương, Hoàn Nhan Bảo Châu là người cao hứng nhất. Lúc trước nàng còn đang lo lắng, rốt cuộc lấy
phương thức gì thuyết phục Hoàn Nhan Liệt, đem nàng gả cho Long Trạch
Cảnh Thiên. Hiện tại cơ hội cứ như vậy mà đưa tới cửa.
Hoàn
Nhan Bảo Châu cao hứng, nhưng Mộ Dung Thanh Liên thì vui mừng không nổi. Mặc dù vết thương trên người đã kết vảy, cũng không đau đớn đến vậy,
nhưng là bên người lại xuất hiện hoa hồ điệp do Mộ Dung Thất Thất gây
ra, khiến cho tâm tình nàng thật không tốt.
Bởi vì bị thương
chân trái, cần tĩnh dưỡng, nên không thể đi theo Long Trạch Cảnh Thiên,
khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu có thời cơ lợi dụng, bộ dạng mê trai đứng
bên cạnh Long Trạch Cảnh Thiên, điều này làm cho Mộ Dung Thanh Liên khó
có thể chịu được .
Hoàn Nhan Bảo Châu là công chúa Bắc Chu quốc , Mộ Dung Thanh Liên đắc tội không được, nhưng lửa giận trong lòng vẫn
còn , thỉnh thoảng cũng sẽ dùng một ít lời nói tới kích thích Hoàn Nhan
Bảo Châu. Bất quá đối phương mượn danh công chúa, thỉnh thoảng tới ức
hiếp nàng, cộng thêm Long Trạch Cảnh Thiên cũng không như lúc trước che
chở nàng, làm cho Mộ Dung Thanh Liên ở sau lưng rớt không ít nước mắt.
Dọc đường đi, Mộ Dung Thanh Liên một bụng oan ức, hận không thể tìm cơ
hội giết chết Hoàn Nhan Bảo Châu, nhưng cái này chỉ giới hạn trong tưởng tượng, không cách nào áp dụng được. Bất đồng với Mộ Dung Thanh Liên,
Bạch Ức Nguyệt được Mộ Dung Thất Thất chiếu cố, thân thể vốn tiêu hao do đấu khí, trong thời gian ngắn đã khôi phục dần.
Khi biết được
tin tức này, Mộ Dung Thanh Liên một lần nữa ở trong lòng hỏi thăm tổ
tông mười tám đời của Mộ Dung Thất Thất, rõ ràng mình mới là muội muội
của nàng, tại sao nàng đối với người ngoài so với mình còn tốt hơn? Thật là một tiện nhân!
Bất quá, lời này cũng chỉ là nói ở trong
lòng. Kể từ khi cuộc thi tranh tài bốn nước, sau khi bị Mộ Dung Thất
Thất”Chiếu cố”, hiện tại Mộ Dung Thanh Liên thấy Mộ Dung Thất Thất là cả người cũng sẽ run run.
Già Lam đã trở về Đông lỗ, sẽ không có
ai có thể bảo vệ nàng, vạn nhất Mộ Dung Thất Thất thật muốn giết nàng,
nàng sẽ chết bất đắc kì tử. Cho nên, Mộ Dung Thanh Liên mặc dù vô cùng
chán ghét Mộ Dung Thất Thất, hận không đem đầu nàng chặt xuống làm cầu
đá, vẫn phải phi thường cẩn thận như trước, lo lắng sợ có hành động gì
chọc tới Mộ Dung Thất Thất, khiến mình mang đến họa sát thân.
Chờ trở lại Tây Lương, đã qua lễ Nguyên tiêu.
Bắc Chu quốc trong cuộc thi bốn nước tranh tài đã lấy được chiến thắng, tin tức này truyền tới vào thời điểm lễ mừng năm mới của Bắc Chu quốc,
nên đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trong lúc nhất thời, bách tính yêu
nước nhiệt tình dâng cao, hưng phấn cao độ, mãi cho đến năm sau, còn
không có tiêu giảm.
Chờ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất
trở lại Vương Phủ, mới vừa vào cửa, đã nghe thấy một trận tiếng vỗ tay,
Phượng Tề cùng Phượng Ngọc dẫn dắt cả người ở trong Vương Phủ tới trước
cửa hoan nghênh, cùng vổ tay, nghênh đón Gia cùng Vương Phi trở lại.
“Vương gia, hoàng thượng chờ ngài trở lại!” Mộ Dung Thất Thất cho
Phượng Thương một nụ cười ôn nhu, Phượng Thương gật đầu, cùng người đi
vào cung.
Vào ngự thư phòng, Phượng Thương vừa muốn hành lễ, đã bị Hoàn Nhan Liệt ngăn cản, lập tức ban thưởng ghế ngồi. Bắc Chu quốc
thắng, khiến cho vị hoàng đế Hoàn Nhan Liệt này nụ cười trên mặt càng
nhiều, hắn thật cao hứng, rốt cục cũng lấy được đầu tên, đây cũng là
vinh quang vô cùng a!
Nghe Phượng Thương kể rõ sự tình tranh
tài đã xảy ra, Hoàn Nhan Liệt vỗ một cái , cười híp mắt, “Trẫm xem a,
Chiêu Dương công chúa này là cũng không ph