ải người phàm a! Kể từ sau khi nàng tới, tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi, xem ra nàng thật sự là
một phúc tinh.”
Hoàn Nhan Liệt khích lệ Phượng thương, Phượng Thương chẳng qua là cười cười, “Cũng là nhờ hồng phúc của cậu!”
Lời này, khiến cho Hoàn Nhan Liệt nghe cực kỳ cao hứng, vuốt vuốt chòm
râu, Hoàn Nhan Liệt rốt cục cũng nói tới chánh sự, “Trẫm gọi ngươi tới,
chính là nói cho ngươi biết, ngày lành của các ngươi đã chọn xong rồi!
Ngày hai mươi tám tháng giêng! Ngày này là tốt nhất!”
Thấy Hoàn Nhan Liệt kêu mình tới để nói là cái này, Phượng Thương lúc này đứng
lên, đối với Hoàn Nhan Liệt hành đại lễ, “Cháu ngoại cám ơn cậu! Cám ơn
cậu!”
Giữa lông mày của Phượng Thương biểu hiện cao hứng cùng kích động rất rõ ràng, Hoàn Nhan Liệt thấy thế, cười lớn lên.
“Trẫm cũng biết ngươi rất cao hứng! Cho nên mới chọn ngày lành sớm một
chút, để cho ngươi sớm một chút ôm mỹ nhân về! Ha hả, ngươi xem, cũng
không phải là lần đầu tiên đón dâu, lại cao hứng thành ra như vậy, xem
ra Chiêu Dương công chúa thật sự quan trọng đối với ngươi a! Ha ha ha!
Tốt , tốt!”
“Nếm thử điểm tâm Cung Lí làm đi, gọi hoa mai tô,
ngươi nhất định rất thích.” Hoàn Nhan Liệt sai người mang lên trà cùng
điểm tâm, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, vừa cùng Phượng Thương nói về
chuyện hôn lễ, Phượng Thương gật đầu lia lịa.
Phượng Thương lưu lại một lúc, ăn mấy khối điểm tâm Cung Lí làm kiểu mới, uống trà, Hoàn Nhan Liệt lúc này mới thả cho hắn đi.
Chờ Phượng thương đi , nụ cười trên mặt Hoàn Nhan Liệt từ từ biến mất,
cuối cùng âm trầm hạ lệnh xuống.”Kính Đức, bãi giá, trẫm muốn đi Trường
Thu Cung!”
Trường Thu Cung, vốn là chỗ ở của hoàng hậu, nhưng
hoàng hậu của Hoàn Nhan Liệt cũng không có ở đó, ngược lại nơi này là
nơi phi tử Hoàn Nhan Liệt cưng chiều ở đó. Kiểm định lại trước sau có
tổng cộng tám vị Hoàng quý phi, bất quá đều mất sớm, hiện tại chỗ này
chính là nơi của tân phi Hoàn Nhan Liệt cưng chiều, Hoàng quý phi thứ
chín của Bắc Chu quốc Nguyệt Lan Chi.
Vừa nghe nói hoàng thượng muốn tới đây, nàng còn chưa kịp chuẩn bị, Nguyệt Lan Chi lập tức run
run, lược trong tay rơi trên mặt đất.
Làm sao bây giờ? Hắn muốn tới rồi! Vừa nghĩ tới mỗi lần làm cái chuyện biến thái kia, Nguyệt Lan
Chi đã cảm thấy sợ. Rõ ràng là ban ngày, tại sao hắn lại tới đây? Chẳng
lẽ hắn không cần xử lý quốc sự sao? Hắn tới làm cái gì ——
“Nương nương, ngài làm sao vậy?” Cung nữ Xuân Hạnh tiến lên, thấy Nguyệt Lan Chi cả người run run, vừa định gọi thái y, đã bị Nguyệt Lan Chi
ngăn cản, “Đừng, Xuân hạnh, Bổn cung không có chuyện gì.”
“Nương nương, ngài không phải là không muốn hoàng thượng tới đây chứ?”
Xuân Hạnh xem xét chung quanh, không có người khác, liền nhỏ giọng hỏi.
Xuân Hạnh mặc dù là cung nữ mới tới, nhưng là ở Trường Thu Cung mấy
ngày, cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề .
Tựa hồ mỗi lần hoàng thượng tới đây, nương nương cũng sẽ sợ, hơn nữa Nguyệt Lan Chi nhìn
thấy Hoàn Nhan Liệt tựa như chuột thấy mèo.
Có một lần Xuân
Hạnh tận mắt thấy Hoàn Nhan Liệt hướng Nguyệt Lan Chi cười một tiếng,
Nguyệt Lan Chi mặt lập tức bị làm cho sợ đến trắng bệch, mặc dù kinh
ngạc, trong mắt người khác Nguyệt quý phi được sủng ái này tại sao lại
như vậy, nhưng Xuân Hạnh cũng không ngu, biết rõ quy củ cung đình, cho
nên vững vàng giữu miệng, cũng không nói gì. Bây giờ nhìn lại, Hoàng quý phi trong mắt người ngoài cũng không giống như vậy.
Nghe Xuân hạnh nhắc tới Hoàn Nhan Liệt, Nguyệt Lan Chi sợ run cả người.
Không phải không muốn cho hắn tới, mà nàng vĩnh viễn cũng không muốn
nhìn thấy hắn! Người nam nhân này, căn bản là không phải là người, mà là ma quỷ!
“Xuân Hạnh, đừng nói nữa, nếu không ngươi cùng Bổn cung sẽ sống không được.”
Xuân Hạnh đã là cung nữ thứ sáu ở bên cạnh nàng rồi, các cung nữ trước
kia đều đã chết hết. Xuân Hạnh là người tốt, nàng xem Xuân Hạnh như muội muội, cho nên mới phải nhắc nhở nàng như vậy.
Thấy Nguyệt Lan
Chi sắc mặt tái nhợt, cùng ánh mắt thật tình, Xuân Hạnh gật đầu, “Nương
nương, ngài yên tâm, ta sẽ không nói .”
“Giúp bản cung trang
điểm, mang bạch y lấy ra, hoàng thượng thích ta mặc đồ bạch y.” Mặc dù
trong lòng sợ, nhưng Nguyệt Lan Chi biết, mình chạy không thoát, chỉ có
thể thừa nhận. Để cho hắn vui vẻ, cuộc sống của nàng mới có thể sống khá giả, huống chi người nhà cùng tộc nhân của nàng đều ở trong tay Hoàn
Nhan Liệt, cho dù không vì mình, cũng phải vì cha mẹ và đệ đệ.
Chờ Nguyệt Lan Chi trang phục chỉnh tề, một tiếng “Hoàng thượng giá lâm” liền truyền vào. Nguyệt Lan Chi hít một hơi thật sâu, hướng về phía
gương nở một nụ cười, xoay người đi ra ngoài.
“Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Nguyệt Lan Chi cười khanh khách hành lễ ở trước mặt Hoàn Nhan Liệt,
Hoàn Nhan Liệt hừ một tiếng, phất tay áo vào Trường Thu Cung.
Đây là tại sao? Cung nhân trong Trường Thu Cung rất kinh ngạc, hôm nay
tâm tình hoàng thượng không tốt sao? Nguyệt Lan Chi sắc mặt rất khó coi, Hoàn Nhan Liệt tâm tình không tốt, nghĩa là cuộc sống của nàng